Chương 8: Lưu Đày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngọn núi nhỏ trong Mao Sơn, trên đỉnh có Truyền Tống Trận đang tỏa sáng, từ đó phút chốc dịch chuyển 18 vị sư phụ của 18 tòa Giáo Tiên Điện trong Mao Sơn.

Đây là cuộc họp của Giáo Tiên Điện.Các vị sư phụ ở đây, đều đã đạt đến Tử Quang, Bán Tiên.Chỉ riêng Nan Uyên vẫn còn tại cảnh giới Thiên Thanh.

Và sợ rằng đây là lý cho buổi họp hôm nay.

-Cho một Thiên Thanh làm một sư phụ, liệu có phải là quá hồ đồ rồi không? Trước đây cả trăm năm, chưa có một sư phụ nào cảnh giới thấp hơn Tử Quang - Trung Kỳ, đùng một cái là thò ra một sư phụ chỉ mới Thiên Thanh - Đỉnh Phong? Chi bằng cho hắn tu luyện thêm vài chục năm, hóa Tử Quang - Sơ Kỳ thì may ra đỡ đi chút nhục nhã.

Chính xác rồi.

Hàn Toái Linh đang hết mực gay gắt. Lão là một trong Tứ Đại Sư Phụ của Giáo Tiên Điện, Tử Quang - Đỉnh Phong, đang chờ một cái kỳ ngộ để mà tiến giai Bán Tiên Cảnh Giới

Hàn Tỳ thở dài, nhìn Nan Uyên mà nói.

- Thôi đi a, quan trọng là khả năng, chứ không phải cảnh giới.

- Không phải cảnh giới? Học trò đều là Thanh Trúc, một số tài năng đã chạm tới Thiên Thanh, sư huynh à, huynh nghĩ chỉ một cái Thiên Thanh đủ quản học trò sao? Đến năm cuối tu luyện hơn nửa lớp ít nhất cũng đạt Thiên Thanh, lại thêm thiên tài do thế gia bồi bổ, lúc đấy vi sư mà lại thua cả trò thì nhục mặt Giáo Tiên Điện ta à? Thanh danh bấy lâu nay mất đi ai gánh chịu?

"Không có chuyện đó đâu." - Nan Uyên đáp lại những lời gay gắt của đại sư kia.

- Tiểu tử? Ngươi có quyền lên tiếng!?

Hàn Toái Linh động thủ mà vận một cái Ly Hỏa Pháp Công chưởng thẳng đến chỗ Nan Uyên.

  Hỏa Pháp nhận được một chữ "Ly" trong Bát Quái liền xung thiên, ngọn lửa này là nguyên gốc là trừ ma diệt quỷ, nhưng thêm một chữ Ly trong tay Tử Quang - Đỉnh Phong liền lập tức cuồng nộ mà cho bất cứ gì nó chạm vào hóa thành tro.

Hàn Toái Linh xưa nay nổi tiếng là người lo cho Giáo Tiên Điện nhất, cũng là người nóng tính nhất. Một lời không hợp liền hạ thủ với y là quá đỗi bình thường.

Hàn Linh đứng cạnh liền lao đến định phá một đòn này của Hàn Toái Linh giúp Nan Uyên.

Nan Uyên lại bình chân như vại, giơ tay ra mà thu lấy Ly Hỏa, tức thời mà Ly Hỏa như tan biến vào hư vô.

Hàn Toái Linh lúc này lại vô cùng khoái chí.

- Ồ? Hóa giải được Ly Hỏa? Tiểu tử, ngươi làm ta hứng thú rồi đấy a!

Hàn Toái Linh lúc này mà hai tay vận ra Ly Hỏa, sẵn sàng thử công phu với Nan Uyên.

Hàn Linh thở dài, chỉ chờ Hàn Tỳ phân định.

- Thôi đi, còn ra thể thống gì nữa!?

Nan Uyên im lặng mà nhìn Lão Hàn kia, nom đã già mà tính vẫn hăng đánh nhau vô cùng. Cậu không quá quan tâm.

Hàn Toái Linh thì ngược lại, lão thích nhất là đánh nhau, đến độ lão có danh hiệu là Đấu Sư trong Giáo Tiên Điện.

Nghe Hàn Tỳ gắt lên lão mới giải Ly Hỏa, y là người duy nhất Lão Hàn kia còn nể nang.

- Nan Uyên làm sư phụ là do sự việc không ai muốn, không cần phải trách cứ. Còn việc lo sợ Nan Uyên bị học trò đánh bại thì sư đệ có thể yên tâm, thực lực của Nan Uyên không hề kém.

- Xì. Chỉ là một Thiên Thanh tu luyện bao nhiêu năm chưa hóa Tử Quang. Phế vật như hắn không vì được Phong sư đệ nhìn nhầm mà cho làm đệ tử, có cửa được lên đây họp với chúng ta sao? 

Tất cả im lặng.

Cuối cùng thì người đầu tiên lên tiếng là Hàn Tỳ.

- Phong sư đệ trước khi mất, đến tận cùng là tìm hiểu Thương Khung Tiên Pháp, đến khi chết cùng muốn đồ đệ hắn tiếp tục tìm hiểu Thương Khung tại Giáo Tiên Điện, kế tục Phong sư đệ.

Hàn Tỳ thở dài.

- Nếu đệ còn một chút xíu tôn trọng ý nguyện của Phong sư đệ, thì thôi đi.

...

Tại lúc đấy, ở rìa Mao Sơn.

- Đi mau!

- Đứa nào chậm chạp tao quất chết!

Mao Sơn đặc biệt là nhà tù cho những tu tiên giả phản nghịch Cấm Vệ, hằng năm lại có 1 lần Lưu Đày. Vô số tù nhân đeo gông bị ép bước vào Mê Vụ mà đi vào, từ đấy về sau bị nhốt lại Mao Sơn.

Những tù nhân này được Cấm Vệ phó thác cho người dân nơi đây, bị ép ăn thứ "Tiên Thực" để cầm tù, rồi lao động khổ sai cho dân bản địa.

Làm nông, may vá, dọn nhà xí, nhưng công việc không ai muốn làm, hiển nhiên là cho những tù nhân trở thành nô lệ làm.

Một loạt tu nhân bị đè xuống giữa làng, khắc vào người ký hiệu đánh dấu nô lệ rồi đeo vào cổ một chiếc vòng đen - Tử Hoàn.

Người đeo Tử Hoàn chỉ cần phật lòng chủ, lập tức bị Tử Hoàn dày vò thân thể, đau đớn còn hơn ngũ mã phanh thây, tuyệt nhiên không đứng dậy nổi.

Nếu chủ nhân không thuận mắt, cũng liền có thể một lệnh mà cắt phăng đầu chúng đi.

Đây là chiếc vòng nô lệ tuyệt đối, trừ khi có tiên thuật đặc thù, ngoài ra không thể giải cấm chú.

Đám nô lệ năm nay, lại lạ kỳ thay, mặc quân phục. Đều là cờ Nhân Triều trên áo, lại mang huy hiệu của Sư Tử Đoàn - đoàn bộ binh chiến đấu tinh nhuệ nhất của Nhân Triều.

Cha chả... cả một Sư Tử Đoàn lại bị bắt vào đây, xem ra Nhân Triều cũng đang có nhiều biến động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro