Chương 9: Thập Thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân núi Mao Sơn có một cái hố lớn.

Phải gọi là rất lớn, đủ lớn để gọi là một cái vực, nhìn không thấy đáy.

Ở nơi sâu nhất là cả một đại ngục để bắt nhốt những tội nhân mang trọng tội với Nhân Triều.

Tội nhân sẽ tụ tập tại giữa làng, quỳ xuống, gông chặt hai tay mà chờ bị kết ấn lên thân thể.

Người bị kết ấn, đeo Tử Hoàn tội nhân thì cả đời không thể rời khỏi cái vực kia.

Những kẻ vào tới đây thì cũng không còn gì để nhớ nhung, nhà ngươi vào đến đây, thì cả gia tộc nhà ngươi đã bị tru di cửu tộc, giết không còn ai.

Có chăng là nỗi hận thù thấu tận chín tầng mây.

Người ta bảo, bất cứ kẻ nào vào vực, nếu không nhờ Tử Hoàn trên người, khi chết lập tức tái sinh thành một đại ma vương vì thù hận.

Bởi vì thế mà giữa bãi kết ấn cũng có một thánh vật định địa.

Càn Khôn Côn. Bảo vật xoay chuyển đất trời được đặt cách bãi kết ấn một chút, đâm xuống đất mà phát ra tiên khí trấn áp quần hùng. Trong khu vực của ngôi làng dù cho có là Bán Tiên cũng không thể phát huy hết công lực. Càn Khôn Côn lại nặng vô cùng, với vạn vật thì nó chỉ có trọng lực nhất định, nhưng khi dùng làm binh khí thì là vật nặng nhất trần gian, có vị tiên nhân bảo nó nặng như một quả núi, có người lại bảo nó phải nặng bằng cả đại lục. 

Nhân Triều ra tay rất tàn bạo, hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng được.

Cả Sư Tử Đoàn kia đang quỳ rạp chờ ngục tù ngàn năm của mình.

Dù ngươi ngoài kia có cơ may tu luyện đến đâu, đã vào trong vực thì chỉ còn chờ chết ! Sống cho hết đời tu luyện nghịch thiên chiếm được mà chết trong đấy!

Từ núi Mao Sơn bay đến làng, lại có một đám mây kỳ dị đặc màu đen thẳm, tỏa rồi lại tụ, tỏa rồi lại tụ, bay vút đến ngôi làng đang diễn ra buổi kết ấn.

Đám mây quái dị kia khi đến nơi mới tụ lại thành một người, khoác một lớp bào đen, râu tóc bạc phơ, lại dài đến tận ngực. Bá khí tỏa ra mà cho người không tu tiên cũng cảm nhận được, áp lực đến kình thiên.

Người này hẳn phải là một tu tiên giả đẳng cấp cao vô vùng.

Lão là Hắc Vân Chân Nhân. - Tử Quang Đỉnh Phong.

Người dân lần đầu tiên thấy mặt y, không khỏi có chút hoảng sợ, chỉ đứng xem buổi kết ấn mà cảm giác như tất cả bọn họ sẽ chết theo, mặc dù người kia 1 tia sát khí cũng chưa nhằm đến họ.

- Khốn nạn Cấm Vệ đó ! Một buổi kết ấn cũng bắt lão chầu!

Lão già lên tiếng cảm thán, âm thanh như sư hống vang rộng khắp làng, người dân kinh hoàng mà ngã ra đất, chỉ chút ngôn từ mà tựa hồ như động đất toàn sơn!

- Chỉ là một Sư Tử Đoàn, lại cần tới lão gia ta a? Khác gì dùng dao mổ trâu chặt đầu gà! Còn lũ tụi bây, còn không mau kết ấn!?

Binh lính Nhân Triều hốt hoảng mà vội thực thi, đây không phải là người chúng có thể chậm chạp làm việc.

Hắc Vân Chân Nhân sống từ thời Cấm Vệ phong ấn Mao Sơn.

Lão khi ấy chính là thừa tướng của nhà Chu, sau khi bị phong ấn thì Cấm Vệ câu thông mà cho hắn chức vị, quản lý Mao Sơn thay hắn. Nói ra hắn chính là Tiên Đế của cái Mao Sơn này, dù thực lực chưa bằng một số Bán Tiên ở ẩn, nhưng với Cấm Vệ chống lưng, thế gia dám phản kháng lại hắn đếm trên một bàn tay.

Hắc lão đầu kia ngồi chễm chệ lên ngai vàng giữa làng, đây là Vương Tọa của hắn, thể hiện uy quyền mà Cấm Vệ ban cho. Hắn được Cấm Vệ ban cho chức Hắc Vương - tổng quan Mao Sơn.

Ngồi thoải mái mà lấy tiên tửu cạnh bàn ra nhâm nhi, hắn tuyệt đối là khinh thường buổi kết ấn này.

Dù là Sư Tử Đoàn - Binh đoàn mạnh nhất của Cấm Vệ, học nghệ cũng tới đâu? Đối với hắn chỉ là ruồi muỗi! 

Một binh lính Nhân Triều lúc này mới cầm ra thánh chỉ, đứng giữa làng hô to.

"Thánh Chỉ Cấm Đế ! Kết Ấn Tội Nhân ! Lưu Đày Mao Vực ! Vạn Kiếp !"

 - Tội nhân đầu tiên, Bái Nha !

Kết ấn.

- Tội nhân thứ hai!

Kết ấn.

- Thứ ba!

Kết ấn.

...

Nan Uyên lúc này mới dùng Thương Khung Bộ Pháp mà đạp không phi bộ đến ngôi làng, nhẹ nhàng đáp xuống bãi đất trước bãi kết ấn.

Hắc Vương nhìn sang Nan Uyên cho có, như biết là hắn có tới đây thôi rồi mặc kệ.

Công việc của Nan Uyên, có chút tà môn.

- Người thứ 17! Chiêu Ưng! Bá Vương Thương Pháp! Phong Ma Côn Pháp

Hắc Vương phút chốc giật mình mà lay động.

Con ngươi giãn ra, hai tay run rẩy, một nụ cười không thể thể ngừng lại nở ra trên đôi môi hắn.

Hắn nhìn vào người tội nhân thứ 17 kia, lòng có chút lay động.

- Haha. Ra là vậy! Ta đã trách nhầm Cấm Đế rồi a!!!

Hắc Vương cười như thiên hạ nghe rõ, sợ rằng chính Cấm Vệ trong hoàng cung cũng có thể nghe được tiếng cười của hắn.

Bá Vương Thương Pháp. Phong Ma Côn Pháp.

Cả hai đều là Tiên thuật cảnh giới Bán Tiên, lại có lai lịch vô cùng nghịch thiên.

Tương truyền được tạo nên do Tướng Quân Tiên Nhân từ lúc còn là người phàm, qua năm tháng rèn dũa, từ lúc ngài là người phàm đến tận khi thành tiên đều là tu luyện hai bộ tiên thuật này.

Đây là hai bộ tiên thuật Bán Tiên mà người phàm cũng có thể học - hết sức nghịch thiên! Bán Tiên Tiên Thuật lâu nay chỉ dành cho Bán Tiên tu luyện, việc tồn tại loại tiên thuật như hai bộ tiên thuật này là chứng minh cho cả đời tu luyện của Tướng Quân Tiên. Cả ngàn năm nay cả thế gian tưởng như đã thất truyền. Không ngờ là vẫn tồn tại.

- Người đâu? Mau đưa ta xem lý lịch tên Thập Thất Nhân kia!

Binh lính vội mà chạy lên giao một lệnh bài màu đỏ máu.

Hắc Vương ném lệnh bài ra trước mặt hắn, lệnh bài lập tức lơ lửng mà phát quang, phóng ra vô số cổ ngữ tiên tự. Đây là cả một đời người được ghi chép vào trong lệnh bài. Loại lệnh bài này gọi là Đại Lệnh.

- Thì ra là truyền nhân hậu thế của Tướng Quân Tiên... Khó trách nắm giữ được hai tiên pháp nghịch thiên này.

Hắc Vương nhìn sang Nan Uyên.

Đến lúc hắn làm việc rồi.

- Ngươi! Nan Uyên đúng không? Còn không mau giải hắn đi ?

Nan Uyên cũng nhúng tay vào bãi kết ấn này.

Đây là công việc tay trái của y tại Mao Sơn.

Nan Uyên im lặng mà nhảy vào bãi kết ấn, nắm gông Chiêu Ưng mà lôi đi.

Chiêu Ưng vẫn trầm lặng, tên tù nhân này và cả Sư Tử Đoàn của hắn từ lúc bị lôi vào đây, tuyệt nhiên không nói lời nào.

Tới lúc bị lôi đi ánh mắt Chiêu Ưng mới nhìn vào đồng đội của hắn.

Tất cả đồng đội của hắn cũng nhìn y.

- Sư Đoàn của ta, bách chiến bách thắng, nguyện cùng nhau ghi dấu chân vào lịch sử...

- Không thể chết ở đây.

Nan Uyên quay lại mà nhìn y,  vẫn cứ lôi đi để không gây nghi ngờ.

- Chiêu Ưng nhỉ? Ưng Ca à, ta không biết ngươi làm chuyện gì mà bị lôi đến đây, chuyện ngoài kia, không do ta định đoạt ngươi đúng hay sai.

Nan Uyên lại nhìn Sư Tử Đoàn.

- Nhưng vào đến đây, thập phần thập tử. Ngươi lại người may mắn nhất có con đường thoát. Ta chỉ cho ngươi.

Chiêu Ưng im lặng mà lắng nghe.

- Hai Tiên Thuật mà ngươi nắm giữ, Hắc Vương vô cùng mong muốn. Ngươi thậm chí có thể dùng nó mà đánh đổi sự tự do cho bản thân. Cả Sư Tử Đoàn của ngươi e là không thể thoát, nhưng một mình ngươi thì có thể lấy hai tiên thuật kia ra đổi mệnh. Phần Sư Tử Đoàn của ngươi, ta có thể chiếu cố cho họ trong Tử Vực cũng không phải sống cuộc đời còn lại bị bắt nạt.

Chiêu Ưng trầm ngâm, nhìn lên Nan Uyên.

- Đạo hữu tên là gì?

- Cứ gọi ta là Nan Uyên. 

Chiêu Ưng cười nhẹ, lúc này Nan Uyên nhìn kỹ Ưng Ca mới thấy thân thể y đầy vết thương, nhiều chỗ đến giờ vẫn còn máu chảy ra.

Vĩnh Huyết a... Tàn nhẫn thì Nhân Triều là độc tôn rồi.

- Ta tên Chiêu Ưng, đạo hữu cũng biết rồi. Đa tạ đã chỉ bảo, coi như lúc sinh tử lại gặp được người tốt.

Nan Uyên thở dài mà đáp lại:

- Không tốt không tốt, chỉ là có hảo cảm với binh gia thôi a.

Chiêu Ưng rít nhẹ một hơi, rồi dậm tay xuống đất.

Nan Uyên phải khựng lại.

- Ưng Ca... Huynh....!??

- Xin thứ lỗi, cả Sư Tử Đoàn đã cùng nhau quyết định, hôm nay có chết cũng không tiến một bước vào Tử Vực. Làm phiền đạo hữu rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro