Chương 1: Gặp gỡ cậu là một phần thanh xuân đẹp đẽ của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng sớm len lỏi qua kẽ lá, rọi vào phòng. Giật mình tỉnh dậy, ngước nhìn đồng hồ, giờ đã là 8 giờ sáng. Chã là hôm nay An Hạ phải dậy sớm hơn chút để chuẩn bị cho buổi tựu trường vào tuần sau. Chuẩn bị xong xuôi, cô ra khỏi nhà chào ngày mới với năng lượng tràn trề.
Hơn 8h sáng nhưng tiết trời vẫn còn khá trong trẻo, những tia nắng dịu dàng chiếu vào khuôn mặt cô, gió thu nhè nhẹ thổi bay làn tóc. Thời khắc đẹp đẽ này, An Hạ tưởng tượng mình là nữ chính trong những bộ tiểu thuyết. Giá như lúc này xuất hiện một hoàng tử thì quả là " ngôn tình là có thật ". Vừa đạp xe vừa tưởng tượng về cuộc sống của những nữ chính trong tiểu thuyết, xém chút nữa cô đã tông thẳng vào một người. Vẫn là An Hạ phản ứng nhanh, " kít.....kít..." cô đã trở tay kịp thời. Vội vàng xin lỗi "nạn nhân"...
- Xin lỗi...xin lỗi...thật ngại quá..cậu có sao không ?
- À..không sao. Không sao..
  "Awww.....Lẽ nào là đang mơ. Lẽ nào giấc mơ có thể trở thành hiện thực..Ở đâu ra một "hoàng tử " vừa dịu dàng vừa đẹp trai thế này !"  Cô vẫn còn đang ngây ngất, suy nghĩ vẫn vơ thì..
- Này..cậu ơi..cậu không sao chứ ?
- À..ừm..không sao..không sao !
- Vậy tôi đi trước
An Hạ gật đầu.....Vừa lạnh lùng vừa dịu dàng...nhìn theo hướng đi của cậu..hình như cậu đang đợi xe bus.
Ánh mắt đó..khuôn mặt đó...chắc chắc rồi...lần sau gặp lại chắc chắn sẽ không quên

Ở nhà sách
Là đi mua sách, mua dụng cụ học tập nhưng dường như tâm trạng ..hồn vía của cô đang ở nơi nào đó rồi. Dù chỉ gặp một lần...nhưng dường như..cái cảm giác này..chính cô cũng chẳng rõ nữa.
Lúc đi thanh toán, cứ mãi suy nghĩ An Hạ đâm thẳng vào lồng ngực ai đó. "Ấm quá!". Ngẩng mặt lên...Chính là cậu ấy ư..nguời lúc nãy, người con trai nãy giờ cứ mãi trong tâm trí cô lại đang đứng trước mặt cô ư ? Tuy không thể soi gương nhưng cô biết chắc chắn mặt mình đang rất đỏ.
Nhưng dường như, cậu ấy không giống cô, cậu  không nhận ra An Hạ, lướt qua rồi đi thẳng, không chút vướng bận, tới thẳng quầy thanh toán. Cậu đã ra khỏi cửa hàng nhưng dường như ánh mắt An Hạ vẫn không rời khỏi bóng lưng cậu. " Tiếng sét ái tình, yêu từ cái nhìn đầu tiên "??? Đây chính là những ý nghĩ đang xuất hiện trong đầu cô. Trước kia cô chẳng bao giờ tin vào loại tình yêu này nhưng dường như kể từ khi gặp cậu, ý nghĩ đó không còn. An Hạ thực sự đã rung động ư? Thực sự rung động trước một người cô còn chẳng biết tên.
- Em ơi ! Của em là 350 ngàn !
Cho tới lúc người thanh toán gọi. Dường như An Hạ mới thoát khỏi giấc mơ về chàng hoàng tử của mình.

Về đến nhà, thân xác là ở đây nhưng hồn cô đã bay đi nơi nào rồi..Cả ngày hôm đó An Hạ như người mất hồn, làm việc gì cũng chẳng xong. Cô không biết đã bị mẹ mắng bao nhiêu lần. Cũng chẳng buồn đọc truyện, xem phim mà mình yêu thích nữa. Mọi hoạt động của An Hạ dường như dừng lại..là vì cậu ta ư, vì một người mà cô chẳng hề quen biết. Thật không thể tin được có một ngày cô cũng trở nên như thế.
  Có lẽ rằng cô chỉ say nắng cậu ta thôi..hôm nay nghỉ ngơi rồi, ngủ một giấc thật sâu ngày mai cô sẽ khỏi cảm nắng. An Hạ cứ cho rằng là vậy. Ngày mai và những ngày sau đó cô rất ít khi nghĩ đến cậu ta, thỉnh thoảng đôi chút nghĩ về, rồi cũng nhanh chóng quên đi. Để dễ quên đi điều gì đó thì có lẽ nghĩ về điều khác sẽ là liều thuốc tốt nhất. Và An Hạ nghĩ về cuộc sống cấp 3, cuộc sống mà sau này cô phải đối mặt. Liệu cũng gặp không ít khó khăn. Bởi ngôi trường mà cô theo học nằm top đầu thành phố. Sẽ chẳng phải là cạnh tranh bình thường nữa..sẽ càng khắc nghiệt hơn. Cô đã nghe nhiều anh chị  khóa trên nói thế. Bởi nhìn những gương mặt hốc hát trên gương mặt các anh chị sau khi đi học, cô cảm thấy sợ cấp 3,  sợ cuộc sống vào những giai đoạn cuối đời học sinh này. Cái mà mọi người hay gọi là "thanh xuân" ý. Liệu trong quãng đường này, có ai đồng hành với tôi không ?

.... 5/9/2013
Cuối cùng cái ngày mà mọi người mong đợi cũng tới, cái ngày khá quan trọng đối với những học sinh lớp 10 như cô. Nhiều bỡ ngỡ, ngỡ ngàng, cùng những điều bất ngờ, thú vị, hay những dư vị đẹp đẽ đang đợi cô sau cảnh cổng trường cấp 3 ấy.
Tuy có vẻ sợ cuộc sống cấp 3 phía trước nhưng An Hạ cũng không khỏi hồi hộp. Tối hôm trước ngày khai giảng cô cứ lo ngày mai mình sẽ đi nhầm lớp, sẽ không thể hòa nhập với bạn bè, tóm lại là sợ không thuận lợi. Bởi cô vốn sợ đối diện với khó khăn.

6h45 . Tại cổng trường
Một mình đến tựu trường.. An Hạ có chút bỡ ngỡ và run. Bạn bè cấp 2 của cô đều học trường khác hết. Chỉ có cô là may mắn được đậu vào trường này. Quả đúng như lời đồn, ngôi trường tốt nhất thành phố cũng khác hẳn với ngôi trường khác. Cổng trường to cao, những đường nét, hoa văn được khắc sắc sảo, tinh tế. Cây xanh rợp mát, hoa cỏ thơm ngát, thoạt nhìn đã thấy tất nhiên không tầm thường. Đứng tần ngần mãi, cuối cùng cô cũng quyết định bước vào trường. "Sao tự nhiên lại cảm thấy hồi hộp như vậy nhỉ ? An Hạ mạnh mẽ ngày nào đâu mất rồi."
Mất khá lâu cô mới tìm được phòng học của mình. Vào lớp cô chọn cho mình một chỗ ngồi ở cuối lớp, sát cửa sổ, ở đó có thể thấy hoa diên vỹ rất đẹp. Các bạn trong lớp tíu tít làm quen. Có lẽ cô không hòa nhập được rồi. Mãi ngắm nhìn vẻ đẹp của hoa diên vỹ An Hạ không biết giáo viên chủ nhiệm đã vào lớp từ khi nào. Cho tới khi cả lớp ồ lên vì điều gì đó cô mới ngẩng mặt lên.
- Thưa thầy, xin lỗi đã tới trễ, cho em vào lớp ạ
- Được rồi vào đi..Lần sau đừng tới trễ nữa
Cả lớp ồ lên, đâu đó nghe tiếng " đẹp trai quá" , " ngầu quá "..Các bạn nữ tươi cười liếc mắt đưa tình với cậu bạn mới vào.
Phải..giờ cô mới thật sự nhìn kĩ khuôn mặt cậu bạn ấy. Ánh mắt đó, đôi môi đó, cái vẻ mặt mà một tuần trước cô dặn lòng khi gặp lại sẽ không quên. Có lẽ cô không nhìn nhầm chứ. Là cậu ấy..người mà An Hạ đã tưởng chừng đã lãng quên vào một tuần trước, giờ đây lại đang xuất hiện trước mặt cô một lần nữa. Cô cứ tưởng rằng dường như mình đã quên cậu ấy vào một tuần trước. Nhưng không ngờ cho tới khi gặp lại mọi ý nghĩ đó đều quên lãng. Bây giờ lại còn được học cùng lớp với cậu. Lẽ nào đây là do "duyên phận" hay sao ? Cô lại lôi các tình tiết trong tiểu thuyết ra mà so sánh nữa rồi. Nhưng dường như cậu ấy không nhận ra cô  thì phải. Như vậy thì càng tốt, An Hạ sẽ bắt đầu làm quen cậu với hình tượng tốt hơn.
Cậu ấy tới ngồi cạnh cô, à không cạnh dãy bàn của cô , là vì sao vậy ? Hmmm hóa ra cô lại ăn dưa bở rồi. Là vì trong lớp không còn bàn trống nên cậu ấy mới ngồi cạnh bàn cô . Nhưng tại sao khi cậu tới gần tim An Hạ lại đập nhanh thế này. Chính là cảm giác đó, cảm giác mà lần đầu tiên mà cô gặp cậu.  Đây chính là "thích" ư ? Thích từ cái nhìn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro