Chương 2: Hàn Khôi Vỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quãng thời gian đơn thuần này, cái thời khắc đẹp nhất của tuổi trẻ, chỉ mong có người cùng tôi bước qua".
[ An Hạ ]

- Chà, hôm nay tự động dậy sớm nhỉ ?
- Vâng, hôm nay là buổi học đầu tiên mà mẹ. Mẹ hãy thôi nghĩ xấu về con gái của mình đi. Chỉ tại lúc trước con không thích dậy sớm thôi ấy chứ.
An Hạ bĩu môi trả lời mẹ.
- Vâng vâng, tôi biết rồi, con gái của tôi ăn sáng rồi đi học hộ tôi.
Mẹ con An Hạ vẫn tình cảm như thế. Bố An Hạ mất từ khi cô mới 6 tuổi, tới nay đã mười năm rồi. Đều là mẹ một mình nuôi cô khôn lớn và cô cũng chỉ có một người thân duy nhất là mẹ. Bởi vậy cô rất yêu thương mẹ của mình.

Ở trường.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học ở một ngôi trường mới. Sau khi khai giảng, An Hạ biết mình học lớp 10A1, là lớp đầu của khối, cô rất lo sợ sẽ không theo kịp các bạn.
Khắp sân trường đều mang vẻ nhộn nhịp của một ngày mới. Tiếng cười đùa của những thiếu nữ. Trông họ thật vui vẻ. Ngoài sân bóng thỉnh thoảng vang lên tiếng hò reo của các bạn nữ khi "nam thần" của mình thảy bóng vào rổ. Đâu đó còn vang lên tiếng đàn guitar rất vui tai, cùng những tiếng hát của câu lạc bộ âm nhạc nào đó. Phía cuối bãi cỏ có gốc cây to kia, các anh chị đang mải mê tập nhảy, những bước nhảy của họ nhịp nhàng, mạnh mẽ như chính con người của họ. Đây chính là cuộc sống cấp 3. Nó không như cô tưởng tượng. Mọi người ở đây ai cũng vui vẻ, trên môi đều nở nụ cười, cũng chẳng thấy ai có vẻ mặt "phờ phạt" vì mất ngủ cả. Quả là không thể nhìn nhận mọi việc bằng tai mà. Mải mê cảm nhận rồi suy nghĩ, An Hạ cũng không biết chuông vào lớp đã reo từ bao giờ. Đồng hồ của trường đã điểm 7h. Không xong rồi. Có lẽ giờ mọi người đã ở hết trên lớp, còn An Hạ vẫn đứng dưới sân trường. Thật xui xẻo quá mà. Hôm đầu tiên đã đến trễ, nhất định thầy giáo sẽ không tha cho cô. Giờ chỉ còn cách chạy thật nhanh lên lớp thú tội thôi. Vì tăng tốc quá nhanh, nên dẫn tới thắng cũng không kịp. Lần này cô đã thực sự tông vào một người mà không kịp "dậm phanh" như lúc trước nữa. Thật xui xẻo mà.
- Cậu không sao chứ ?
Hình như có hai người lận. Mà người cô tông phải lại là.......cậu ấy..
Nhưng cậu ấy không hề lên tiếng nửa lời. Cái gương mặt lạnh lùng ấy sao cứ hớp hồn cô thế này. Đúng là xui xẻo mà! Tại sao cô không thể xuất hiện trước cậu với hình tượng đẹp đẽ hơn chứ. Vẫn là giọng nói lúc nãy hỏi cô:
- Này, cậu không sao chứ ?
An Hạ như đã hoàn hồn
- Tớ...tớ...không sao..Xin...xin lỗi các cậu
Tại sao đến cả nói cô cũng không thể nói tròn câu thế này.
- Cậu không sao là tốt rồi.
Nói chuyện cũng đã được mấy câu, nhưng cậu ấy, cậu bạn mặt lạnh vẫn không hé môi nửa lời. Nhưng người đi cùng cậu ấy lại thân thiết hơn. Vẫn luôn hỏi han An Hạ
- À mà cậu học lớp nào thế? Mà sao giờ này còn chưa vào lớp nữa
- Tớ... tớ bị muộn, tớ học lớp 10A1.
- Vậy cùng lớp với bọn tớ rồi. Ơ..nhưng mà lớp A1 hướng này cơ mà.
Lại ngốc nữa, sao hôm nay cô lại ngốc như thế chứ. Vội vội vàng vàng đến cả đi ngang lớp mình khi nào cũng không biết. Nếu tỉnh táo hơn thì cũng không đụng trúng cậu ấy rồi.
- Vào lớp thôi, đứng đây nhiều lời làm gì.
Đây là lần đầu cậu ấy mở miệng, nhưng lời nói thốt ra cũng chẳng mấy vui vẻ gì. Không phải cậu ta còn tức giận khi An Hạ đụng trúng mình chứ. Điều này càng khiến An Hạ cảm thấy xấu hổ khi đứng trước cậu bạn mặt lạnh này thôi. Nhưng người đi cùng cậu ấy thì khác, từ đầu tới cuối vẫn hòa đồng vui vẻ.
- Nào, đi cùng bọn tớ
- Uhm.
Vào lớp
An Hạ hết sức run sợ bởi vì sợ thầy mắng. Ở cấp 2 cô rất ít khi bị giáo viên mắng. Nhưng hai chàng trai đi cạnh cô thì khác. Ngay cả một chút lo sợ cũng chẳng có. Là tại vì sao?
Vẫn là cậu bạn hòa đồng lúc nãy lên tiếng:
- Thưa thầy, xin lỗi vì đã đến muộn,nhưng trên đường đến trường chúng em bị hư xe ạ.
Chỉ một lời giải thích như vậy thôi sao. Nghe xong, An Hạ đang chuẩn bị tâm trạng chờ thầy mắng đây này.Nhưng sự thật thì không như vậy..
- Được rồi các em mau vào lớp đi.
Hả. Cô không nghe nhầm chứ. Chẳng những không bị thầy mắng, ngược lại thầy còn mới vào lớp cơ. Cuối cùng thì là vì sao vậy?
Về chỗ ngồi, vẫn như lúc khai giảng, cậu ấy ngồi cùng dãy bàn với cô. Còn cậu bạn vui vẻ kia ngồi trước cậu bạn mặt lạnh. An Hạ liếc nhìn cậu ấy, vẫn gương mặt đó, nhưng không có chút biểu cảm gì. Tại sao hai người trái ngược tính cách lại chơi chung với nhau thế này. Mà hình như có điều khác biệt gì đó, hình như các bạn nữ trong lớp đều chăm chăm nhìn cô, lại còn nhìn với ánh mặt hình viên đạn nữa chứ. Rốt cuộc thì An Hạ đã làm việc gì đắc tội với họ đây.
Ở trên bục giảng thầy giáo vẫn luyên thuyên với bài giảng của mình. Ở dưới đây có người đã sắp bị những ánh mắt viên đạn kia nhìn muốn nổ tung. Còn người bên cạnh cô nữa chứ. Cứ như pho tượng thạch anh vừa đẹp lại vừa chẳng thể chạm tới thế kia. Và cho tới bây giờ cô cũng chưa biết tên cậu bạn mặt lạnh này.
Giờ ra chơi, các bạn nữ kéo tới chỗ An Hạ. Không phải chứ, mới ngày đầu cô đã bị mọi người tẩy chay hay sao.
- Cậu gì đó ơi. Tại sao cậu lại đi chung với nam thần của chúng tớ vậy ?
- Hả, nam thần gì cơ.
An Hạ thật không biết mình đã đi cùng "nam thần " nào nữa.
- Cậu còn giả vờ gì thế ?
Mọi ánh mắt đang dổ dồn về cô.
- Mình thật sự không biết gì mà.
- Thì là hai người cùng cậu vào lớp lúc sáng đấy. Tại sao cậu lại đi chung với bọn họ
Thì ra mấu chốt không phải là cô mà ở hai người con trai kia. Thì ra bọn họ chính là nam thần trong mắt mọi người. Đến bây giờ khi hiểu ra sự việc thì An Hạ mới có câu trả lời thích đáng để giải quyết vấn đề.
- À thật ra mình cũng đi muộn gặp hai cậu ấy nên theo cùng thôi.
- Vậy cho nên cậu không hề quen hai bọn họ
Mọi người đồng thanh hỏi An Hạ
- Uhm, chính là như vậy.
Hình như mọi chuyện đã được giải quyết. Ánh mắt các bạn nhìn cô cũng dễ chịu hơn nhiều. Cô vốn không biết rằng người mà họ quan tâm là hai người con trai đi cùng cô. Sớm biết như thế đã đi giải thích với bọn họ rồi. Cũng chẳng phải căng thẳng trong suốt tiết học thế này. Nhưng An Hạ lại nghĩ, nếu cô quen biết người mặt lạnh thì cũng tốt rồi..Cô cũng thích được như vậy mà.
Giờ ra chơi kết thúc, mọi người đều vào lớp hết rồi. Thật muốn nói chuyện với người mặt lạnh kia quá. Đang suy nghĩ như thế thì cậu bạn vui vẻ kia gõ bàn An Hạ
- Này, này, quên hỏi cậu, cậu tên gì vậy ?
- Tớ tên An Hạ
- An Hạ, tên cậu rất hay đó . Tớ tên Dương Hàn Vũ. Sau này gọi tớ là Hàn Vũ được rồi.
An Hạ gật đầu chào người bạn mới. Cũng rất may khi có người làm quen với cô. Còn cậu bạn kia, có lẽ cô phải bắt chuyện trước thôi. Nhìn sang cậu ấy, An Hạ hỏi:
- Còn cậu, cậu tên gì vậy?
Rõ ràng cô vui vẻ hỏi cậu vậy mà còn cậu ta lại làm mặt lạnh với cô thế kia. Như là cậu ta không nghe thấy vậy. Thật mất mặt quá. Nhưng vẫn may là có cậu bạn Hàn Vũ tốt bụng cứu vãn tình hình.
- Đừng để ý cậu ấy. Cậu ấy vốn như vậy mà. Cậu ấy tên Hàn Khôi Vỹ, biệt danh là "tên mặt lạnh".
Vừa nói Hàn Vũ vừa cười, còn "tên mặt lạnh" ấy đập cậu ta một phát vào vai tỏ vẻ khó chịu. An Hạ nghĩ " tiếp xúc với mình cậu ấy khó chịu đến thế sao". Hàn Khôi Vỹ, nghe tên thôi cũng thấy vô cùng " ngầu " nữa. Hàn Khôi Vỹ, có lẽ cái tên này sẽ khắc sâu trong trái tim thiếu nữ của An Hạ.
Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, giờ đã quen với môi trường mới nên An Hạ có phần thoải mái hơn.
- Trước khi vào bài học, thầy muốn lớp ta bầu ra lớp trưởng và lớp phó để dễ quản lí.
Thầy Dương Phong dõng dạc thông báo. Các bạn trong lớp xôn xao, bàn luận. An Hạ vốn chẳng quan tâm tới vấn đề này lắm. Thầy hỏi cả lớp:
- Có ai muốn đề cử bạn nào không?
Cả lớp dường như đồng thanh lên
- Hàn Khôi Vỹ ạ !
Lại là Hàn Khôi Vỹ, rốt cuộc "tên mặt lạnh" của An Hạ có sức hút gì vậy.
Thầy chủ nhiệm nghe xong, cũng từ tốn hỏi Khôi Vỹ.
- Khôi Vỹ, em là thủ khoa của năm nay, thầy thấy chức vụ lớp trưởng hợp với em nhất.
Thủ khoa? Thủ khoa năm nay là Khôi Vỹ sao? Hàn Khôi Vỹ là thủ khoa? Tại sao? Tại sao lại có con người hoàn hảo đến thế. Vẻ ngoài đã tuấn tú rồi, lại còn học giỏi nữa chứ.
Nhưng Khôi Vỹ chưa kịp trả lời thì Hàn Vũ đã lên tiếng trước.
- Khôi Vỹ đồng ý rồi đấy thầy. Cậu ấy nói với em cậu ấy rất thích làm lớp trưởng ạ.
Khôi Vỹ đơ người, đập vai Hàn Vũ một cái.
- Ai nói với cậu là mình thích làm lớp trưởng hả? Phiền chết đi được.
- Là mình tự nói đấy. Hhaa
Bạn học Dương Hàn Vũ kia cũng khá nghịch đấy chứ. Ai lại đi hại chính bạn mình chứ. Cấp 3 rồi ai cũng biết làm lớp trưởng rất mệt. Hơn nữa lớp trưởng thì phải là người ưu tú. Mà trong lớp này, ưu tú nhất chắc chắn là Khôi Vỹ rồi.
- Thưa thầy, đừng nghe Hàn Vũ nói bậy, em...
-Thôi được rồi, chức lớp trưởng là phù hợp với em nhất còn gì.
- Nhưng....
- Không nhưng nhị gì nữa. Thầy quyết định rồi, lớp trưởng lớp chúng ta là Hàn Khôi Vỹ.
Khỗi Vỹ chỉ còn cách nhận lời thôi. Cậu liếc nhìn Hàn Vũ ý muốn nói" thù này không báo không làm người"
- Vậy lớp phó sẽ là ai nhỉ ?
Khôi Vỹ dơ tay lên, thầy chủ nhiệm hơi ngạc nhiên, đưa tay sửa lại kính, nói với Khôi Vỹ
- Khôi Vỹ, không phải em muốn làm cả lớp phó đấy chứ..nếu như vậy thì không được đâu, sẽ rất mệt cho em.
- Dạ dạ...không thưa thầy, em muốn đề cử bạn Hàn Vũ ạ
- Hàn Vũ à, Hàn Vũ thành tích cũng rất tốt, kì thi tuyển sinh này chỉ đứng sau em. Nhưng bạn ấy là con trai, sẽ không khéo léo trong việc làm lớp phó. Vẫn nên để con gái thì hơn.
Chỉ đứng sau Khôi Vỹ thôi sao, vậy có nghĩa là á khoa rồi. Đôi bạn này tại sao có thể vẹn toàn đến thế.An Hạ nãy giờ vẫn đang bị sốc bởi những tin tức này. Dường như cả thế giới đều biết đến họ, còn cô thì không vậy.
Giờ đây có người đang tức giận vì không báo được thù, lại có người đang vui vẻ trêu đùa người khác. Cũng đang có người đang mải "ngắm " tên mặt lạnh kia. Trông điệu bộ lúc này của cậu cũng rất đáng yêu đấy chứ.
- Thưa thầy, em nghĩ lớp phó nên là bạn Trương Uyển Nhi ạ
Uyển Nhi, chỉ nghe tên thôi cũng thấy không tầm thường rồi. Dáng người thon thả, gương mặt thanh tú, học lực lại chỉ thua có mỗi Khôi Vỹ và Hàn Vũ. Đương nhiên lớp phó sẽ là bạn ấy rồi.
Nếu nam thần là Hàn Khôi Vỹ, vậy chắc chắn nữ thần sẽ là Trương Uyển Nhi rồi. An Hạ tự thấy mình chính là vai phụ mờ nhạt trong tiểu thuyết.

...."reng...reng..."
Cuối cùng buổi học đầu tiên cũng kết thúc, An Hạ nên về nhà đọc truyện, học bài, làm những việc trước đây cô từng làm thôi. Không nên suy nghĩ về Khôi Vỹ nữa.
- Chào cậu, mình tên là Thư Nhã, lúc sáng mình đã làm cậu sợ rồi. Sau này chúng mình làm bạn nha.
Được làm quen bạn mới đương nhiên An Hạ cảm thấy rất vui rồi. Cô mỉm cười vui vẻ với Thư Nhã rồi hai người cùng nắm tay nhau ra về.

Ở hành lang bên kia có hai nam sinh đang trò chuyện.
- Này, Khôi Vỹ cậu thấy cô bạn An Hạ đó thế nào.
- I don't care.
Khôi Vỹ lạnh lùng trả lời.
- Giả vờ gì chứ. Rõ ràng mình thấy cậu liếc nhìn cô ấy đến 2 lần còn gì. Bình thường cậu còn chẳng thèm nhìn ai còn gì.
- Thì..chỉ là mình "lỡ" mắt nhìn thôi.
- Này, chẳng lẽ cậu không có cảm giác với con gái à... Này này đừng nói cậu là thụ, cậu thích mình đó nhá.. Đừng mơ, mình là người đàn ông đích thực đấy.
Vừa nói Hàn Vũ vừa che ngực mình lại nhìn Khôi Vỹ với ánh mắt vừa dò xét vừa đùa cợt. Nhưng Hàn Vũ chỉ quay lại và phán một câu:
- Chúc cậu ngủ ngon
Hàn Vũ như hiểu ra điều gì..Rõ ràng là cậu chọc tức tên Khôi Vỹ kia giờ đổi lại người đang tức giận lại là cậu. Vẫn không thể cãi lại người mặt lạnh này mà.
- Này này,,cậu coi chừng đó. Đợi mình với Khôi Vỹ.

Ở dưới sân trường, có hai cô bạn mới quen đang trò chuyện với nhau.
- An Hạ này, cậu biết không, tất cả nữ sinh trong khối đều mong một lần có thể đứng cạnh, nói chuyện với Khôi Vỹ đấy.
- Cậu ấy lợi hại đến thế sao?
- Tất nhiên rồi. Cậu không biết à. Khôi Vỹ chính là nam thần trong mắt mọi người. Vẻ ngoài tuấn tú đẹp trai, tư cách tốt lại tài giỏi. Hơn nữa lại là người thừa kế tập đoàn Dolly. Người như vậy chính là hoàng tử trong mắt mọi cô gái rồi. Tuy nhiên cậu ấy lại quá lạnh lùng, như tảng băng lâu năm không thể tan chảy vậy.
Có người vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Hôm nay có quá nhiều chuyện sốc. Khôi Vỹ hoàn hảo đến thế, chắc An Hạ không có cơ hội rồi. Tuy nói thế nhưng An Hạ vẫn muốn người cùng mình đi hết quãng đời học sinh là "cậu ấy". Sẽ chẳng ai biết được cô để ý cậu ta thế nào. Mỗi lần nhắc tới cậu ta là tim cô đập nhanh ra sao. Vì An Hạ vốn quen với việc để mọi chuyện trong lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro