Chương 3: "Kỷ Băng Hà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu cậu là kỷ băng hà tớ nguyện sẽ biến thành ánh mắt trời để sưởi ấm trái tim cậu"
[ An Hạ ]

6 rưỡi sáng ở khuôn viên trường Lục Tân Thanh.
- An Hạ,....An Hạ...
Là Hàn Vũ nhưng cậu ấy gọi cô làm gì chứ. Trong đầu An Hạ bây giờ ngoài hình ảnh của Hàn Khôi Vỹ thì chẳng còn gì. Kể từ khi biết đến cái tên Khôi Vỹ thì cậu ấy đã trở thành động lực đưa cô đến trường một cách vui vẻ. Mãi nghĩ về cậu ta, An Hạ cũng không rõ là ai đang gọi tên mình. Nếu có thể, cô ước đó là Hàn Khôi Vỹ. Nhưng sự thật chẳng như là mơ, khi cô quay đầu lại nhìn, đó lại là Hàn Vũ.
- An Hạ.....hmmm..cậu đi nhanh thật đó, hại tớ chạy gần chết đây này.
Vừa nói Hàn Vũ vừa thở hổn hển. Chắc là mệt lắm đây.
- Tớ xin lỗi. Cậu gọi tớ có việc gì không ?
- À, cũng chẳng có gì, tiện đường mình đi chung đi.
- Uhm.
Hai người họ đi trên sân trường với khoảng cách khá gần, nếu không biết người ta cứ tưởng họ là một cặp. Đáng lẽ An Hạ cũng không buồn suy nghĩ đến vấn đề này. Nhưng có vài tiếng xì xào ở đó. "Nhìn kìa, là Hàn Vũ đó sao, sao lại đi cùng cô gái ấy, cô ta là ai vậy ?"
Dường như Hàn Vũ nhận ra được điều đó nên cậu nói :
- Cậu đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Bản chất của những học sinh này là vậy. Thấy việc gì lạ đều nói nầy nọ. Cậu cũng đừng để ý làm gì.
- Uhm, tớ sẽ không để ý đâu.
Vừa nói An Hạ vừa cười thật tươi. Mặc dù gương mặt không sắc sảo như Trương Uyển Vy, nhưng nét đẹp của cô rất dịu dàng, nụ cười cô như nắng xuân vậy.
- Cậu biết không , An Hạ? Lúc cậu cười rất xinh đó.
Hàn Vũ quả thật đang làm con người ta ngượng mà. Nhưng An Hạ cũng rất vui. Hình như đây là lần đầu tiên có người khen cô xinh thì phải. An Hạ lại nở thêm một nụ cười nữa. Vì để cuộc trò chuyện không dừng lại ở đây, An Hạ hỏi thêm câu nữa:
- Hôm nay, Khôi Vỹ không đi cùng cậu à?
- À, cậu ta à, hôm nay cậu ấy có chút việc, nên tới muộn hơn.
An Hạ không khỏi tò mò về Khôi Vỹ nên hỏi thêm:
- Có phải cậu rất thân với Khôi Vỹ không?
- Uhm, chúng mình chơi với nhau từ nhỏ.
- Trông cậu ấy khá lạnh lùng nhỉ?
- Cậu không biết sao? Cậu ấy lạnh đến mức người ta ví như "kỷ băng hà".
Hàn Vũ cười rồi nói tiếp:
- Thật ra, trước kia Khôi Vỹ cũng giống như tớ vậy, hoạt bát vui vẻ. Nhưng kể từ khi người mẹ mà cậu ấy hết mực yêu thương lại rời bỏ cậu ấy, theo đuổi sự nghiệp mà bà ấy muốn. Từ đó Khôi Vỹ trở thành một người lạnh lùng, ít nói, cũng rất ít khi thấy cậu ta cười.
Thì ra là vậy, thì ra Khôi Vỹ có nổi khổ tâm của mình. Bị người mình yêu thương nhất rời bỏ. Cảm giác ấy chắc chắn không dễ chịu gì. Nó cũng giống như An Hạ năm đó bị mất bố vậy. Tuy lúc đó chỉ mới 6 tuổi, nhưng An Hạ cũng chịu không ít đau khổ. Mặc dù mẹ cô đã an ủi rằng" bố cô chỉ đi vài tháng thôi rồi trở về". Nhưng cô hoàn toàn biết, người cha của cô chắc chắn chẳng trở về với cô được nữa. Lúc đó cô cũng rất đau lòng. Hàn Khôi Vỹ chắc chắn cũng khổ tâm không khác gì cô. Nghĩ lại An Hạ cảm thấy đau lòng quá. Nhìn Khôi Vỹ như vậy, cô thật không nỡ để anh như vậy. Cô muốn làm gì để giúp đỡ anh quá.
- Này, này,, cậu đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế.
- Hì,không có gì đâu. Nhưng cậu không sợ Khôi Vỹ giận à. Cậu kể với tớ về gia đình cậu ấy như vậy, câu không sợ....
Chưa nói hết câu, Hàn Vũ biết An Hạ lo lắng chuyện gì nên cắt lời.
- Không sao, đối với người khác thì không. Nhưng với cậu thì khác, tớ tin cậu sẽ không nói ra đâu. Nói vậy thôi chứ Khôi Vỹ mà giận thật thì tớ không biết làm sao nữa ấy chứ.
Khôi Vỹ đã chịu tổn thương rất lớn từ khi mẹ cậu ấy bỏ đi. Điều đó hẳn là để lại vết thương rất lớn trong lòng Khôi Vỹ. Nó còn làm thay đổi con người cậu ấy cơ mà. Cậu ấy còn giận dai nữa..An Hạ đã biết nhiều hơn về Khôi Vỹ rồi. Nếu có thể ở bên cậu, chắc chắn cô sẽ không để cậu tổn thương, cũng không để cậu giận đâu.
Mãi nói chuyện, hai người họ đã đứng trước cửa lớp khi nào cũng không hay. Ngoài Thư Nhã ra, An Hạ giờ đã có cả Hàn Vũ để nói chuyện, chắn chắn cô không còn cảm thấy đơn độc nữa rồi.

  Trong giờ học, An Hạ cũng chẳng thể tập trung được. Bởi bên cạnh cô là cậu ấy....Nếu có giây phút nào rãnh, cô đều sẽ quay sang bên cậu nhìn lén một chút. An Hạ muốn biết hôm nay Khôi Vỹ có khỏe không? Cậu ấy có vui không? Cậu ấy đang suy nghĩ gì ?
Rất nhiều, rất nhiều những câu hỏi đặt ra. Cô thật sự rất quan tâm đến Khôi Vỹ. Lúc nhìn trộm ngượng nhất chính là để người đó bắt gặp. Và An Hạ cũng vậy, cô bị Hàn Khôi Vỹ bắt gặp. Mỗi lần ngượng mũi cô rất đó. Lúc cô nói dối cũng vậy. Nên mẹ cô bảo" cô không biết nói dối". Thế nhưng, Khôi Vỹ chẳng hề quan tâm. "Kỷ băng hà" thì vẫn mãi là "kỷ băng hà". Cứ lạnh lùng làm cho người ta phát sợ. Nhưng trái lại có người cũng rất quan tâm đến từng hành động của cô. Hàn Vũ quay xuống hỏi An Hạ.
- Mũi cậu bị sao mà đỏ vậy?
- Không có gì mà.
Có thể chỉ An Hạ và Khôi Vỹ mới biết chuyện gì xảy ra thôi.

Tiết sau chính là giờ học đàn. Lục Tân Thanh vốn nổi tiếng với danh hiệu là "ngôi trường nghệ thuật" mà. Tất cả học sinh ở đây đều giỏi ít nhất một môn năng khiếu. An Hạ cũng vậy, cô vốn thích piano và cũng đã theo học. Nên cô cũng rất tự tin khi theo học ngôi trường này. Không biết Hàn Khôi Vỹ thì sao nhỉ?
Đúng giờ, mọi người đều tập trung ở phòng nhạc. Khôi Vỹ và Hàn Vũ vẫn ngồi cạnh cô, bên trái còn có Thư Nhã nữa.
- An Hạ, An Hạ... mình vốn rất sợ mấy môn nhạc này đấy. Mình chỉ biết nhảy thôi à.
Thư Nhã kêu ca.
- Tớ cũng vậy, tớ đàn cũng không được hay cho lắm.

- Nào, nào,.. cả lớp im lặng xem nào. Bây giờ thầy sẽ kiểm tra trình độ đàn của các em.
Hình như thầy dạy nhạc rất hung dữ. Nghe giọng của thầy, tất cả đều im lặng hết. An Hạ cũng rất sợ mình sẽ không làm tốt. Như vậy sẽ rất mất mặt. Hơn nữa lại còn mất mặt trước Khôi Vỹ. Điều đó đối với An Hạ rất tồi tệ.
- Được rồi, đầu tiên mời bạn .....An Hạ nào.
Cô là người đầu tiên thầy gọi ư? Tại sao lại xui xẻo nữa rồi. Tại sao lại bóc trúng tên cô?
- Em đàn cho thầy bài "Canon in D"
"Hả? Không phải chứ" Cả lớp đều xôn xao. An Hạ đã làm gì đắc tội với thầy giáo rồi sao.
- Nhưng mà thầy ơi, bài đó tương đối khó, hay thầy đổi bài khác được không ạ.
Vẫn là Dương Hàn Vũ ra tay giúp đỡ cô. Nhưng hình như không được thuận lợi thì phải
- Tôi nhắc lại An Hạ, em lên đàn cho tôi bài " Canon....in...D"
Lời thầy nói nhấn mạnh như vậy, chắc như đinh đóng cột. Hàn Vũ không thể cứu vãn được rồi. An Hạ đành để mặc số phận thôi. Không phải là cô chưa từng đàn bài này, nhưng trong tình huống này ai mà không run chứ.
An Hạ thở phào "Bình tĩnh bình tĩnh, mình sẽ làm được".
Hàn Vũ động viên cô:
- Cố lên! Tôi tin cậu.
Có lời nói này, cô vững tâm hơn rồi. Nhưng An Hạ lại tham lam hơn. Cô muốn người nói với cô câu "cố lên" là Khôi Vỹ. Như vậy chắc chắn cô sẽ mạnh mẽ hơn.
Bài nhạc kết thúc. Mọi người vỗ tay. Bản thân An Hạ cũng không ngờ mình có thể làm được như vậy. Tuy có vài chỗ sai nốt, nhưng như vậy là tốt rồi. Chắc thầy giáo sẽ bỏ qua thôi. Nhưng hình như có vẻ không như cô mong đợi thì phải.
- Vỗ tay gì chứ? Im lặng im lặng..
Rồi thầy tiến tới gần An Hạ nói.
- An Hạ, có phải em nghĩ mình làm như thế đã là rất tốt rồi không?
An Hạ chỉ còn biết cúi đầu. Thầy giáo tiếp tục nói:
- Em đã đàn sai 9 nốt, lạc 3 nhịp.
An Hạ thầy có gì sai sai. Cô nghĩ nhiều nhất chắc mình cũng sai khoảng 6 nốt. Ở đâu ra mà lỗi nhiều thế không biết. Cô sẽ không để mình bị mất mặt một lần nữa đâu.
- Nhưng thưa thầy....em.m
- Có phải em không nhận ra lỗi sai không?
Lần này thì thảm hơn rồi. An Hạ lại khiến bản thân mình bị mất mặt hơn. Các bạn học sinh ở dưới cũng tái mặt vì sợ tới lượt mình. Thầy lại tiếp tục nói:
- Ai có thể nhận ra lỗi của An Hạ nào?
Có một cánh tay đưa lên. Đó chẳng phải là Hàn Khôi Vỹ hay sao? "An Hạ ơi An Hạ, người mà mày sợ mất mặt nhất chẳng phải là Khôi Vỹ hay sao? Bây giờ chính cậu ấy lại là người phát hiện ra lỗi của mày". An Hạ tự trách bản thân như vậy.
- Thưa thầy,em nghĩ có thể 6 lỗi bạn ấy đã tự phát hiện ra. Các lỗi còn lại chính là ở chỗ gần cuối, An Hạ đã để sai 3 nốt. Còn lúc mới đàn vào bài nhạc, bạn ấy đã để lạc 3 phách.
"Tại sao cậu ấy lại nhìn ra hết chứ?" An Hạ nghĩ trong đầu.
- Đúng, em nói không sai.
Cả lớp ồ lên. An Hạ cũng rất bất ngờ.
Thầy giáo hỏi:
- Em là....?
- Dạ. Em là Hàn Khôi Vỹ.
- Quả đúng như lời đồn. Khôi Vỹ có phải em từng đạt giải quán quân trong cuộc thi âm nhạc quốc gia không?
- Vâng ạ !
Quả đúng là thiên tài. Cả lớp cũng trầm trồ. Thầy giáo cũng hết lời khen ngợi. An Hạ cũng thấy rất vui. Tự nhiên sao bị thầy bắt lỗi mà cô lại thấy vui thế này không biết. Chắc tại vì Khôi Vỹ được khen nên cô cũng cảm thấy vui lây.
- Thầy có một yêu cầu. Em có thể đàn lại bài Canon in D không?
- Dạ.
Cả lớp vỗ tay.. An Hạ về chỗ thay cho Khôi Vỹ lên đàn.
Tiếng đàn của Khôi Vỹ nghe thật êm tại. Nó giống như âm thanh của tự nhiên vậy. Đây là Yiruma thứ 2 hay sao?
Bài nhạc kết thúc. Mọi người dành một tràn pháo tay cho cậu ấy. Cả thầy giáo cũng vỗ tay khen ngợi và nhìn cậu với ánh mặt dịu dàng hơn. Dường như cậu đã cứu cả lớp cũng có nghĩa đã cứu An Hạ. Cô có thể xem đây là tín hiệu tốt không.
Tiết sau là giờ học vẽ. An Hạ kém nhất là môn học này. Cô chã có hoa tay gì hết. Tiếng chuông vang lên, mọi người đều đã tập trung đầy đủ ở phòng vẽ. Người vào lớp là một cô giáo xinh đẹp. Đây là tín hiệu tốt, vì cô thường dễ tính hơn thầy mà.
Sau khi giới thiệu bản thân, cô nói với cả lớp.
- Đầu tiên, cô muốn giới thiệu với cả lớp một tác phẩm đã được báo chí đăng gần đây. Một tác phẩm rất có hồn. Mọi người hãy cùng thưởng thức.
Quả thật, bức tranh ấy thật sự rất đẹp. Cảnh vật có sự chân thật của thiên nhiên, cả sự yên bình của dòng nước, làm cho người ta có thể thấy thoải mái, an yên đến lạ.
- Mọi người đoán xem, ai là tác giả của bức tranh này.
- Vũ Tình hả cô? ( Vũ Tình là cô họa sĩ trẻ tuổi nhất trong nước đang được giới trẻ hâm mộ)
- Hay là Lâm Hiểu Minh hả cô? ( Hiểu Minh là một họa sĩ còn đang học cấp 3 năm 3 )
Nhưng cô giáo trả lời:
- Tất cả đều không phải.
- Vậy thì là ai hả cô?
Cô cười và nói:
- Người đó rất gần với chúng ta.
- Cô mau nói đi, chúng em tò mò quá.
Cả An Hạ cũng tò mò nữa. Cô rất muốn biết chủ nhân của bức tranh này là ai. Mà Hàn Vũ cười cái gì vậy nhỉ? Hình như cậu ấy biết chủ nhân bức tranh là ai thì phải?
- Người đó là HÀN..KHÔI...VỸ...
An Hạ không nghe nhầm đâu. Là Khôi Vỹ, cô giáo nhấn mạnh như thế còn gì. Thảo nào Hàn Vũ lại cười khó hiểu như thế. Khôi Vỹ thật không tầm thường. Vừa đàn giỏi lại vẽ đẹp nữa chứ. An Hạ không biết phải làm sao để có được trái tim của cậu. Trái tim đã sớm đóng băng ấy. Liệu cô có thể dùng trái tim thiếu nữ này, dùng tình cảm này để sưởi ấm cậu ấy không?
Mặc dù mọi người đều dồn mọi ánh mắt về phía cậu. Nhưng Khôi Vỹ dường như chẳng để ý gì hết. Hình như cậu đang chuẩn bị vẽ tranh. Tài hoa thật đó..Làm sao lại có một chàng trai như vậy chứ.
Tan học, Khôi Vỹ lại có việc phải đi trước. Hàn Vũ về cùng An Hạ.
- Hàn Vũ, cậu có thấy Khôi Vỹ rất giỏi không.
- Điều đó quá rõ ràng rồi. Không những tớ mà tất cả mọi người cảm thấy như vậy mà. Nếu trên đời này thực sự có thiên tài, thì người đó chính là Khôi Vỹ.
" Thiên tài ư? Có lẽ cô thật sự không xứng với Khôi Vỹ rồi. Cậu ấy quá hoàn hảo." An Hạ nghĩ vậy.
Hàn Vũ tiếp tục
- Nhưng cậu biết không? Cậu ấy rất khổ tâm. Bố cậu ấy là chủ tịch một tập đoàn lớn. Đương nhiên cậu ấy là người thừa kế. Thế nhưng cậu ấy không hề muốn thế. Cậu ấy muốn trở thành một nhạc công để dạy đàn cho những đứa trẻ yêu âm nhạc. Cậu ấy muốn giống mẹ cậu ấy, trở thành một nhạc công nổi tiếng. Nhưng kể từ khi bố mẹ cậu ấy li hôn thì bố Khôi Vỹ cũng không đồng ý cho cậu theo đuổi đam mê nữa. Cho nên Khôi Vỹ rất buồn. An Hạ, cậu biết không? Nhìn vậy thôi, chứ cậu ấy cô đơn lâm đó. Từ nhỏ đến lớn chỉ có một mình cậu ấy lớn lên trong ngôi biệt thự to lớn ấy.
  An Hạ đã nghe rõ tất cả. Tại sao lại đau lòng đến như vậy? Chắc chắn Khôi Vỹ rất cô đơn. Cô rất muốn đến bên cậu ấy động viên an ủi. An Hạ ước rằng :"phải chi mình có thể gánh bớt đau khổ cho Khôi Vỹ thì tốt quá."
- Uhm, vậy sao? Thật tội nghiệp cho Khôi Vỹ quá. ....À ừm, tạm biệt Hàn Vũ, mình về trước đây.
- Tạm biệt cậu.
Biết thêm được nhiều điều về Khôi Vỹ. An Hạ càng muốn ở bên cạnh cậu hơn.
  "Tớ thích cậu, thích rất nhiều. Ước gì có thể ở bên, thay mẹ cậu, đối xử tốt với cậu."
An Hạ về nhà thì ngồi vào bàn học ngay. Cô phải học thật giỏi để có thể đứng cạnh cậu ấy, đừng cạnh người mà cô dành cả thanh xuân này để hướng về.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro