Chương 12: Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chỉ cần cậu không đồng ý, tớ sẽ không rời xa cậu".
                                        [ An Hạ ]

Khi mặt trời mọc lên từ đằng đông, một ngày mới lại bắt đầu. Trên bầu trời xanh biếc, từng cụm mây trắng nhẹ nhành trôi. Ánh nắng buổi sáng dịu dành, ấm áp rọi chiếu cả khuôn viên Lục Tân Thanh. Học sinh qua qua lại lại trên lối đi râm mát của trường. Có những bạn vừa đi vừa ăn sáng, lại có những bạn vội vã chạy lên lớp học. Trên những băng ghế dài, có vài bạn học sinh đang đọc sách, cách đó vài bước chân có những cặp tình nhân đang nói chuyện vui vẻ. Bên phải con đường đi chính là sân bóng rổ, mỗi một rổ bóng trên sân đều có các bạn nam chơi bóng, các bạn nữ tập trung reo hò cổ động.

Một học kì nữa lại trôi qua. Vừa trải qua kì thi cuối kì 1, có lẽ đối với các bạn học sinh đây là giây phút tuyệt vời nhất. Ngắm nhìn sân trường đã dần trở nên quen thuộc kia, An Hạ thầm nghĩ: "mới đó đã là học kì 2 của lớp 11, đã đi được nửa chặng đường cấp 3, không lâu nữa đâu, sắp phải xa nơi này rồi".

An Hạ nhẹ nhàng bước đi trên sân trường, tận hưởng bầu không khí trong lành này. Gió xuân thổi tung mái tóc mềm mại của cô, An Hạ lặng lẽ ngắm nhìn chàng trai đang chơi bóng rổ ở phía sân bên kia.

Phía bên kia sân bóng rổ, chàng trai áo số 7 vẫn say sưa chơi bóng rổ với những cú ăn ba chớp nhoáng. Với chiều cao 1 mét 8 của mình, cậu dễ dàng vượt qua tất cả các bạn nam ở đó. Cậu ấy nhảy lên thả bóng vào rổ, mái tóc tung bay trong gió để lộ ra gương mặt tuấn tú của cậu. Cả tư thế thả bóng cũng đẹp nữa. Trên đời này, tại sao lại có một người hoàn hảo đến thế. Mỗi lần cậu ấy thảy bóng vào rổ là lần đó các bạn nữ lại reo hồ, náo nhiệt hết một khoảng sân:

  - Hàn Khôi Vỹ....Hàn Khôi Vỹ.....!!!

Nhưng có người chỉ dám đứng sân bên này mà lặng lẽ nhìn. Hai năm nay chưa lần nào cô bước tới gần sân bóng để xem cậu ấy chơi cả.
Nhưng hôm nay, có một sự thay đổi mới. Có một bạn nữ tới đưa nước và khăn cho cậu ấy. Điều đó không đáng ngạc nhiên lắm, bởi vì các bạn nữ đưa nước cho cậu ấy rất nhiều. Điều ngạc nhiên đó chính là hôm nay Khôi Vỹ nhận khăn và nước từ bạn nữ ấy. Bạn nữ này trông rất lạ, có thể là An Hạ chưa gặp bao giờ, nhưng trông có vẻ bạn ấy và Khôi Vỹ đã quen biết từ lâu rồi thì phải.
  "Không lẽ là....."

" Reng...reng....renggg".
Tiếng chuông vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của An Hạ. Cô chẳng còn thời gian suy nghĩ nữa. Việc quan trọng nhất bây giờ là nhanh chóng vào lớp.

7h. Tại lớp 11A1.

Đúng giờ, thầy Dương Phong vào lớp, nhưng theo sau thầy là một cô gái. Có vẻ cô ấy là nữ sinh muốn chuyển đến. Nhưng An Hạ cứ cảm thấy cô ấy quen quen thế nào. Hình như đã gặp ở đâu đó rồi.

- Giới thiệu với cả lớp, lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến. Sau này các em hãy đoàn kết giúp đỡ bạn ấy.
Thầy chủ nhiệm đứng trên bục dõng dạc nói với cả lớp.
Nữ sinh ấy cũng quay lại giới thiệu với cả lớp.
- Chào các bạn, tớ tên Quách Khả Vy. Sau này mong các cậu giúp đỡ.

Bạn ấy vừa dứt lời, cả lớp đều vỗ tay, đặc biệt là các bạn nam. Bởi vì bạn ấy rất xinh nha. Vóc dáng trông rất mảnh mai, đường cong rõ ràng, đôi chân thon thả. Không cần biết đến khuôn mặt, vừa nhìn sơ qua đã biết là một mỹ nhân.
Cuối cùng An Hạ cũng biết bạn nữ ấy là ai. Nữ sinh ấy là bạn nữ lúc sáng đã đưa nước cho Khôi Vỹ. Hai người bọn họ đã quen biết từ trước rồi sao. An Hạ vô cùng thắc mắc.
Quách Khả Vy tới rất gần, rất gần Khôi Vỹ.
- Chào cậu Khôi Vỹ.
Khôi Vỹ gật đầu nhẹ

- Chào cậu Hàn Vũ.

- Ừ chào cậu, Khả Vy.

Cậu ấy không những quen biết Hàn Khôi Vỹ mà còn quen biết Dương Hàn Vũ. Điều này không những gây thắc mắc trong lòng An Hạ mà còn là thắc mắc của tất cả các bạn nữ của lớp 11A1.

Khả Vy được xếp ngồi cùng một hàng với An Hạ có nghĩa là cũng ngồi cạnh Khôi Vỹ. Hai người bọn họ nói chuyện rất vui vẻ, trông cứ như một cặp, làm An Hạ ở bên đây phát "ghen".

Thấy An Hạ cứ nhìn mãi về phía Khôi Vỹ, Thư Nhã ở trên quay xuống nói :

- Ghen rồi chứ gì ?

- Gì chứ! Cậu đừng có nói bậy.

- Hơ...tớ nói tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum tùm la đó nha. Không ghen tại sao phải đỏ mặt thế kia.

- Tớ....tớ...
An Hạ nhất thời không biết trả lời thế nào.

- Thôi, tớ biết hết rồi. Không chuyện gì qua mắt được tớ đâu.

- Cậu nói nhỏ một xíu.
Cũng không thể giấu được Thư Nhã, An Hạ chỉ còn cách thừa nhận thôi.

Giờ ăn trưa cuối cùng cũng đến. Chưa bao giờ An Hạ mong đến giờ ăn trưa như thế. Bởi vì lúc sáng cô ấy quên bỏ cơm trưa vào tủ của Khôi Vỹ. Cái tật hay quên hại cô bây giờ phải vội vàng như thế. Tiếng chuông kết thúc buổi học vừa dứt, giáo viên vừa bước ra khỏi cửa thì An Hạ cũng lao đầu chạy.
Vừa may kịp lúc Khôi Vỹ vẫn chưa đến tủ lấy đồ, An Hạ đã nhẹ nhàng bỏ bữa trưa vào đó. Vội vội vàng vàng, An Hạ không biết rằng có một người đã chứng kiến hết những việc cô làm.

- An Hạ, lúc nãy cậu làm gì chạy vội thế?

- Mình.. mình đưa cơm trưa cho Khôi Vỹ....Cậu giữ bí mật này cho mình nha Thư Nhã.

- Tới mức này rồi cơ á. Thế cậu ấy có biết không?

- Cậu ấy không cần biết.

- Cậu thật ngốc.

- Nhớ giữ bí mật giúp mình nha.

- Được rồi, nể tình cậu là bạn của mình. Mình giúp cậu.

- Cám ơn cậu.
An Hạ vui vẻ trả lời Thư Nhã và cô cũng không biết rằng có người nảy giờ đã nghe hết cuộc đối thoại này.

An Hạ và Thư Nhã tay trong tay dắt nhau tới nhà ăn. Còn kẻ nghe lén kia vẫn còn đang vô cùng thắc mắc.

Ở nhà ăn.
Như thường lệ thì Khôi Vỹ sẽ ngồi ăn với Hàn Vũ. Nhưng hôm nay bởi vì có Quách Khả Vy mới đến nên Hàn Vũ chuyển qua ngồi cùng chỗ với An Hạ và Thư Nhã.

- Hai cậu có thể cho tớ ngồi chung không?
Hàn Vũ mỉm cười hỏi An Hạ và Thư Nhã.
An Hạ chưa kịp gật đầu đồng ý thì ngay lập tức Thư Nhã bên cạnh đã nhảy dựng lên:

- Ngồi đi, ngồi đi.
Vừa nói Thư Nhã vừa sửa soạn lại tóc tai mặt mũi.

Vừa nhìn là đã biết Thư Nhã thích Hàn Vũ rồi nhưng rất tiếc chàng trai này chỉ để ý đến người bên cạnh Thư Nhã thôi.

An Hạ bên cạnh rất muốn rất rất muốn hỏi Hàn Vũ là Quách Khả Vy là ai? Sao lại có thể thân với Khôi Vỹ như thế? Nhưng những chữ này cứ mắc nghẹn ở cuốn họng cô khiến cô chẳng nói nên lời.

- Cậu sao thế, An Hạ?
Hàn Vũ thấy An Hạ lạ lạ nên hỏi.

An Hạ vuốt nhẹ mái tóc của mình, ngẩng mặt lên lấy hết tinh thần hỏi Hàn Vũ:

- Tớ không sao. Tớ..tớ chỉ tò mò là Khả Vy vừa mới đến tại sao lại thân với Khôi Vỹ như thế....Ừm..cậu đừng hiểu lầm, tớ chỉ là thấy Khôi Vỹ lạnh lùng như thế, sao có thể...

Chính hành động vừa rồi của An Hạ mới khiến Hàn Vũ hiểu lầm thôi. Nhưng cậu ấy vẫn vui vẻ trả lời An Hạ:

- À, hai người họ quen nhau từ trước rồi. Từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, à không chỉ là kể từ khi mẹ Khôi Vỹ bỏ đi thôi, Khả Vy đã ở bên cạnh Khôi Vỹ từ lúc đó. Nhưng được một thời gian sau thì Khả Vy chuyển nhà, họ không gặp nhau nữa. Cho nên bây giờ gặp lại thân thiết với nhau cũng là chuyện bình thường. Có thể nói họ là thanh mai trúc mã đấy!

Hàn Vũ say sưa giải thích, An Hạ ngẩn ngơ ngồi nghe. Chỉ biết là khi nghe Hàn Vũ kể, trái tim An Hạ chợt nhói đau thành từng cơn.

"Thanh mai trúc mã. Không lẽ cô bé mà Khôi Vỹ kể với mình chính là Quách Khả Vy sao? Tại sao từng mốc thời gian lại ăn khớp đến như vậy? Chuyển nhà và bây giờ mới gặp? Vậy là...."
Chỉ suy nghĩ tới đây thôi An Hạ đã không đủ can đảm suy luận tiếp. Cô sợ, sợ rằng mình sẽ mất đi Khôi Vỹ.
Bữa trưa hôm đó, An Hạ không ăn miếng nào, làm sao cô có thể nuốt trôi. Cả buổi cứ thơ thơ thẩn thẩn hại Hàn Vũ vô cùng lo lắng.

Mới đó đã một tuần trôi qua, Quách Khả Vy đã nhập học được 1 tuần. Cô ấy và Khôi Vỹ cứ đi bên nhau như vậy, vẫn thân thiết như vậy. Sáng sớm, An Hạ vừa mới tới trường, bỗng phía sau cô có tiếng xe "kít" một cái. Là bóng lưng quen thuộc ấy. Cô biết, mặc dù nhà Khôi Vỹ rất giàu nhưng hằng ngày cậu ấy vẫn đến trường bằng xe đạp. Trước giờ vẫn vậy, nhưng một tuần trở lại đây, cậu ấy đèo cả Quách Khả Vỹ đi học nữa. Họ lướt ngang qua An Hạ giống như nhát dao vô tình lướt qua tim cô.

- Họ thật đẹp đôi nhỉ?

- Nghe nói Quách Khả Vy nhà đó rất giàu, nhà bọn họ môn đăng hộ đối..có khi nào....

- Rõ ràng quá rồi. Hai bọn họ chính lad một cặp.

Đã đau lòng rồi, lại còn thêm những lời nói kia, những lời nói mà An Hạ không muốn nghe thấy, không muốn thừa nhận lại một lần nữa sát vào trái tim cô. Nhìn hai người họ cùng đèo nhau đi vào nhà xe, khóe mắt An Hạ ươn ướt, hình như đó là nước mắt thì phải.

- Cậu làm gì phải đau lòng như thế. Sao cậu không đi nói với Khôi Vỹ là cậu thích cậu ấy. Cậu định giấu đến bao giờ đây.

- Cậu nói nhỏ thôi Thư Nhã.

Thư Nhã tức giận trả lời:

- Nhỏ nhỏ cái gì mà nhỏ. An Hạ cậu sao có thể nhu nhược như thế. Cậu không đi tỏ tình với cậu ấy, có ngày sẽ hối hận không kịp cho coi.

  "Hối hận ư? Bây giờ mình cũng rất hối hận đây này nhưng là hối hận vì đã thích cậu ấy trước, mối quan hệ này có lẽ không nên bắt đầu".

Gạt bỏ giọt nước trên khóe mặt, An Hạ mỉm cười kéo Thư Nhã đi lên lớp. Nhưng hình như nụ cười ấy có chút giả tạo. Rõ ràng là rất muốn khóc nhưng lại phải mỉm cười. Cảm giác này ai sẽ thấu đây.

Tiết học buổi sáng nhanh chóng được bắt đầu. Cả người An Hạ cứ có vẻ mệt mỏi thế nào. Có lẽ tối qua thức quá khuya nên bây giờ vô cùng mệt mỏi. Nói tóm lại là chỉ muốn ngủ thôi. Vì ngồi bàn cuối và vì thành tích học tập cũng khá tốt nên các giáo viên rất ít để ý đến An Hạ. Cô nằm gục trên bàn, rõ ràng là rất mệt, rất muốn ngủ nhưng trong đầu cứ hiện lên hình ảnh ấy. Cái hình ảnh mà mấy đêm liền cô đều liên tưởng tới. Hình ảnh Khôi Vỹ đèo Khả Vy đến trường rồi hình ảnh hai người họ cùng nhau ăn cơm. Khổ hơn là cơm Khôi Vỹ ăn là chính tay An Hạ nấu. Mặc dù rất đau lòng nhưng cô cũng không thể quên nấu bữa trưa cho cậu ấy được.

"Renggg..renggg"
Cuối cùng tiết học cũng kết thúc, An Hạ mệt nhoài trườn người khỏi bàn học. Cô đang cặm cụi lấy sách vở chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Đang loay hoay thì chợt có tiếng bước chân rất gần rất gần...dường như đang đứng cạnh An Hạ. Cô bất giác ngẩng mặt lên. Là Quách Khả Vy.

- An Hạ, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

An Hạ vẫn còn đang ngây người, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô với Khả Vy thì có chuyện gì để nói chứ. Nhưng An Hạ vẫn lấy hết sự can đảm của mình bình tĩnh trả lời Khả Vy.

- Được thôi.

Trông vẻ ngoài bình tĩnh như vậy, nhưng chẳng ai biết, bàn tay cô đang bấu chặt lấy chiếc váy. An Hạ vốn nhút nhát như thế mà.

- Được rồi, sau giờ ăn trưa chúng ta gặp nhau ở sân thượng.

Từng lời nói của Quách Khả Vy vô cùng rõ ràng rành mạch, ngỡ như cô đã chuẩn bị từ lâu rồi vậy. Cô bất ngờ từ đâu tới bắt chuyện với An Hạ cũng thành công làm cho An Hạ một phen hoảng sợ.

- Được rồi.

Cũng chỉ còn cách trả lời này. Giờ phút này, An Hạ chỉ biết nói như vậy.
Nghe xong câu trả lời, Quách Khả Vy nhanh chóng bước đi, cô ấy rời đi nhanh như cách cô ấy tới.

Giờ ăn trưa nhanh chóng trôi qua. Nhớ tới cuộc hẹn ở trên sân thượng, An Hạ cảm thấy bối rối khi lên đó sẽ không biết nói như thế nào.

Cứ thẩn thờ vừa đi vừa suy nghĩ, cũng không biết đã lên tới sân thượng từ lúc nào. Khi đến nơi đã thấy Quách Khả Vy ở đó.

- Cậu đến hơi trễ đó An Hạ.

Thần thái của Khả Vy khi nói chuyện với An Hạ thật không giống với Khả Vy dịu dàng bên Khôi Vỹ như An Hạ từng thấy. Quách Khả Vy lúc này mạnh mẽ hơn gấp trăm lần

- Tớ..tớ xin lỗi.

Khả Vy quay người lại, ánh nắng mặt trời chiếu trên khuôn mặt cô lộ ra làn da trắng mịn màng với đôi mắt đen láy cùng với làn môi hồng hồng toát lên vẻ xinh đẹp lạ thường. Nhìn cô ấy, An Hạ nhớ tới Khôi Vỹ. Quả thật là không thể phủ nhận rằng hai người đó rất hợp nhau. Trước kia, cô còn cho rằng Trương Uyển Nhi đã rất xứng với Khôi Vỹ rồi. Nhưng bây giờ thì khác. Mặc dù rất đau lòng, nhưng An Hạ cũng phải thừa nhận rằng Quách Khả Vy, cô ấy rất xinh đẹp.

Họ im lặng được vài giây thì Khả Vy lên tiếng.

- Cậu với Khôi Vỹ có mối quan hệ gì?

An Hạ bất ngờ trước câu hỏi của Khả Vy. Cô ấy một lần nữa lại thành công làm cho An Hạ hoảng sợ.

    "Mối quan hệ gì sao? Tớ đây cũng rất muốn biết tớ và cậu ấy có mối quan hệ gì?"

- Tớ....thì chỉ là ..là bạn cùng lớp thôi.

- Nói dối.

An Hạ vừa mới dứt câu, Khả Vy liền đáp trả rất nhanh, giống như cô ấy đã biết trước An Hạ sẽ trả lời cái gì vậy.

- Bạn bè bình thường mà ngày nào cậu cũng chuẩn bị cơm trưa cho cậu ấy. Lại còn không cho cậu ấy biết Nói đi cậu có ý đồ gì?

   "Ý đồ gì chứ? Tôi chỉ là...thích cậu ấy mà thôi".
Nhưng An Hạ hoàn toàn không dám nói những lời này.

- Cậu... cậu nói gì vậy?

- Đừng giả vờ nữa, tôi đã nghe cũng như đã thấy hết rồi.

- Tớ...tớ...
An Hạ như trẻ nhỏ bị phát giác vì làm việc xấu nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.

Quách Khả Vy tiến sát lại gần An Hạ, dường như giữa hai người chỉ còn cách khoảng 2cm.

- Tôi nói cho cậu biết, từ nhỏ tôi đã thích Khôi Vỹ rồi. Như cậu đã biết chúng tôi đã có hôn ước với nhau. Dù cậu làm thế nào cũng không thay đổi được đâu.

Nói xong Khả Vy cứ thế lướt ngang qua An Hạ để lại cô một mình ở trên sân thượng. Từng lời nói của Khả Vy như nhát dao chạm tới trái tim yếu đuối của  An Hạ. Nước mắt cô lăn dài trên má, đôi vai cô bỗng dưng run rẩy, chân tay cũng run rẩy theo. Đau lòng, rất đau, nhưng biết làm sao được. Đến nước này An Hạ cũng chẳng thể từ bỏ được nữa rồi.

Tình yêu chính là như thế, dù biết trước là sẽ rất đau, nhưng ta vẫn một lòng lao vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro