Chương 13: Cậu tin tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lẽ tình yêu không có tương lai mới khiến con người ta chìm đắm"
                                             [......]

Buổi chiều hôm đó, An Hạ không thể nào tập trung vào những tiết học, trong đầu cô chỉ toàn là những lời nói của Khả Vy. Đây chính là cảm giác bất an gì đây.

- An Hạ tớ về trước nha. Cậu không về cùng luôn hả?

- Ờ cậu về đi. Lúc nãy tớ chưa chép bài xong, bây giờ ngồi đây chép tí rồi về sau.

- Ờ... bye cậu

Nói xong, Thư Nhã lặng lẽ đi.

Mọi người cũng dần dần ra về. Chiếc bàn trống rỗng, không còn ai trong lớp học. Trên chấn song cửa sổ, mấy chú chim đang vẫy vẫy đôi cánh. Chỉ còn lại mình An Hạ trong lớp học. Trong ánh tịch dương, cô lặng lẽ nhìn quyển sách trên bàn. Nói là ở lại chép bài, nhưng trên thực tế ngay cả quyển vở còn không có trên bàn thì lấy gì ghi chép. Trong đầu cô bây giờ dường như trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì.
An Hạ lặng lẽ thu dọn sách và dụng cụ học tập vào cặp. Cô đứng dậy ra về, trong lúc không tự chủ được đã nhìn về chiếc ghế bên cạnh. Cả buổi chiều nay, cô đã không nhìn sang phía Khôi Vỹ rồi.

Những tia nắng mặt trời còn sót lại chiếu trên gương mặt của An Hạ như làm cô tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị.

Cửa phòng học lặng lẽ đóng lại.  An Hạ cuối đầu bước đi.

Gió thổi đến từng trận lá xào xạc rơi xuống. Những hạt bụi nho nhỏ nhảy múa dưới ánh tịch dương. Hoàng hôn đỏ rực chiếu khắp sân trường. Từng hàng ghế dài trống trải. Trong sân trường chỉ còn lại tiếng chổi của các bác lao công. Không gian chìm trong im lặng, chỉ còn lại tiếng phát thanh của trường là rõ nhất. An Hạ bước đi trên trên sân.

Bỗng nhiên...

Một đôi chân dài xuất hiện trước mặt cô.

Ngẩng đầu lên.....chính là Hàn Vũ. Cậu ấy như thiên sứ của An Hạ vậy, mỗi khi cô buồn đều xuất hiện ở bên cô.

- Sao giờ này mới về.

An Hạ cười với Hàn Vũ, nụ cười có chút gượng gạo, vừa nhìn vào đã biết cô không được vui.

Hình như Hàn Vũ có chuyện gì đó muốn nói với An Hạ. Cậu trầm tư suy nghĩ, lúc lâu sau mới ngập ngừng nói:

- Tớ đã nghe hết chuyện trên sân thượng rồi... Thì ra bấy lâu nay cậu âm thầm chuẩn bị bữa trưa cho Khôi Vỹ là có lí do.... Cậu thực sự..th...

- Không có.

Hàn Vũ chưa nói hết câu An Hạ đã ngắt lời, như sợ cậu ấy sắp nói ra từ mà cô không muốn nghe.

- Nếu đã như vậy thì cậu hãy đi nói với cậu ấy...việc gì phải như thế này. Cậu sẽ phải hối hận đó.

- ...
An Hạ vẫn im lặng.

- Còn nếu không cậu hãy từ bỏ đi.

"Từ bỏ". Nghe thấy hai từ này, bỗng vai cô run lên. An Hạ không thể tự kiểm soát bản thân mình nữa.

- Tớ...đã từng nghỉ tới việc từ bỏ...nhưng tớ ...không... làm.... được.

Nước mắt An Hạ lặng lẽ rơi. Cô khóc nhưng không có tiếng nấc, dường như cô đang kìm chế cảm xúc. Có lẽ như vậy còn khổ sở hơn nhiều.

Hàn Vũ nhất thời không biết làm gì. Cậu ấy ôm vai của An Hạ, để đầu cô tựa vào vai mình như cho An Hạ một chỗ dựa. An Hạ cũng không từ chối. Nếu không dựa vào vài Hàn Vũ chắc chắn cô sẽ ngã mất. Nước mắt An Hạ từ từ lăn dài trên chiếc áo trắng của Hàn Vũ làm ước một vùng áo của cậu.
Dưới ánh hoàng hôn, có hai người đang tựa vào nhau...Cảnh vật tĩnh lặng.

Nhưng..... ở phía xa xa...có một người đã nhìn thấy... "khung cảnh" ấy.
Có lẽ, nhận biết được điều bất thường trên gương mặt của An Hạ trong tiết học chiều. Vì thế có người đã đưa Khả Vy về thật nhanh sau đó quay lại trường. Nhưng lại một lần nữa, cậu chậm một bước rồi...

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, An Hạ đến trường nhưng tâm trạng không mấy vui vẻ. Dù Thư Nhã đã kể biết bao nhiêu chuyện vui nhưng tâm trạng An Hạ cũng không khá lên được. Bầu trời bên ngoài xanh thẳm, không khí trong lành, An Hạ thẫn thờ nhìn những bông hoa diên vỹ đang nở rộ bên ngoài cửa sổ. Cô không biết rằng, cũng có một người đang nhìn về phía cửa sổ, nhưng không phải ngắm hoa mà là nhìn cô.

Sắc mặt An Hạ nhợt nhạt. Khôi Vỹ bất giác cảm thấy khó chịu trong lòng. Cậu cũng hiểu là vì sao. Trong đầu cậu là hình ảnh hai người đang đứng tựa vào nhau trong ánh hoàng hôn. Không lẽ như thế cô ấy không vui hay sao.

An Hạ quay người lại bắt gặp ánh mắt Khôi Vỹ đang nhìn mình. Con tim rung lên một nhịp. Không! Tối qua cô đã tự hứa sẽ học cách từ bỏ rồi mà. Thế là An Hạ quay phắt người lại, cầm quyển sách lên giả vờ đọc.

- Ơ.. An Hạ.

Thư Nhã quay xuống thấy An Hạ đang đọc sách thì mất hồn hỏi.
Còn An Hạ nghe thấy thế như vớ được phao cứu sinh liền trả lời:

- Có chuyện gì vậy.

- Cậu...cậu..cầm sách ngược cũng có thể đọc được sao.

    "Đúng là thật mất mặt mà. Chắc cậu ấy không nghe thấy đâu"

- Ờ thì.....thôi cậu quay lên đi..thầy sắp vô rồi.

Cùng lúc đó, ở dãy bàn bên cạnh.

- Sao mặt cậu đỏ thế, Khôi Vỹ? Cậu bị sốt à?

Vừa hỏi Hàn Vũ vừa lấy tay định sờ lên trán Khôi Vỹ, nhưng Khôi Vỹ cũng rất nhanh liền đẩy mạnh tay Hàn Vũ ra.

- Ờ thì...thôi cậu quay lên đi...thầy sắp vào rồi.

Câu nói này, hình như An Hạ vừa mới nói mà.

~~~
Giờ nghỉ trưa nhanh chóng đến. Ở trên hành lang gần nhà ăn, như thường ngày, Khôi Vỹ thường đến đây lấy cơm trưa do gấu teddy của cậu chuẩn bị. Hôm nay cũng như vậy, đang đi thì cậu lại bắt gặp Hàn Vũ và An Hạ.

- Canh của cậu này...hôm nay tớ không mua thịt, chỉ có củ quả thôi đó.

- Không sao, chỉ cần là của cậu nấu tớ đều ăn.

 
Hai người họ đang diễn cảnh tình chàng ý thiếp gì trước mặt Khôi Vỹ đây. À không là Khôi Vỹ đang nhìn trộm mà. Lại là cảm giác ngày hôm qua, chính là cái cảm giác mà khi nhìn thấy Hàn Vũ và An Hạ đứng cùng nhau thì trong lòng Khôi Vỹ lại dâng lên cảm giác khó chịu không thể tả được.
   "Còn cười tươi đến thế kia. Dương Hàn Vũ, cậu còn coi tôi là người anh em duy nhất của cậu không? Ngay cả chuyện này cũng không nói với tôi. Cậu chết chắc rồi".

Khôi Vỹ tức giận bỏ đi, lúc đi còn không quên lằm bằm vài câu.

Buổi cơm trưa hôm đó, Hàn Vũ cũng không hiểu tại sao Khôi Vỹ lại cứ im lặng, lại cứ tỏ vẻ thần thần bí bí trước mặt cậu. Cả buổi học hôm đó cũng thế, Hàn Vũ rất muốn đến gần để bắt chuyện. Nhưng bây giờ trên người Khôi Vỹ toàn tỏ ra mùi thuốc súng, đôi mắt thì hình viên đạn. Liệu ai dám đến gần đây.

~~
Một ngày mới lại bắt đầu.

Ở cổng trường Lục Tân Thanh, học sinh ra ra vào vào tấp nập. Để ý mới thấy An Hạ chỉ toàn đi học một mình, vì nhà Thư Nhã ở ngược hướng với cô nên hai người họ cũng không thể đi học chung.

  "2 ngày rồi, mình không còn nhìn trộm cậu ấy nữa... Haizzz".

- An Hạ đợi mình đi chung với.

Là tiếng của Hàn Vũ. Ừ thì ít ra cô cũng có người cùng cô vào trường vậy.

- Chào buổi sáng, Hàn Vũ..

An Hạ cười thật tươi. Đây có lẽ là nụ cười đầu tiên của cô kể từ sự việc ở trên sân thượng với Khả Vy.

Đúng lúc ấy thì, Khôi Vỹ cũng đang đi vào trường. Cậu cũng băt gặp được nụ cười đó của An Hạ. Trước giờ sao cậu chưa từng biết, An Hạ có nụ cười tựa thiên thần như vậy. Nhưng An Hạ đang cười với Hàn Vũ cơ mà. Lại chính là cảm giác hôm trước. "Sao cứ tức giận hoài vậy". Khôi Vỹ khó chịu phóng xe thật nhanh qua chỗ An Hạ và Hàn Vũ.

An Hạ phát hiện ra có gì khác ở Khôi Vỹ. À thì ra hôm nay cậu không chở theo Quách Khả Vy nữa. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến cô nữa chứ, đã tự hứa là sẽ quên cậu ấy rồi mà. Nhưng tận sâu trong lòng cô vẫn có chút gì đó vui vui.

- Cùng nhau vào lớp đi.

- Uhm.

Hai người họ vui vẻ bước đi. Không biết là có một người từ trong nhà xe đang "dõi theo" hai người với đôi mặt rực lửa.

~~~ Chiều hôm qua.

- Hết thời hạn nửa tháng rồi, bây giờ cậu tự đi học đi.

- Khôi Vỹ, cậu vô tình đến thế sao? Chở người ta đi học thì có sao chứ.

Quách Khả Vy dùng dằn.

- Quách Khả Vy, tôi nhớ là tôi chỉ hứa với cậu...à không là hứa với bố tôi, chỉ chở cậu đi học 2 tuần. Giờ đã hết thời hạn, cậu tự đi học đi.

- Không.


Khả Vy quả quyết.

- Không thì ở nhà. Tôi không ép.

- Cậu....

Cứ thế, có người lạnh lùng bỏ đi, còn có người ở lại đang vô cùng tức giận.

~~~ Trở lại với thực tại.

- Đến lớp rồi.

- Uhm.
An Hạ cười nhẹ.

Khôi Vỹ ở phía sau hậm hực "suốt ngày cứ cười với cậu ta".
Ơ việc An Hạ cười với ai thì có liên quan gì tới Khôi Vỹ nhỉ.

Trong lớp hình như có tiếng cải nhau rất lớn, không biết là chuyện gì mà ầm ỷ như thế.

- Nếu cậu muốn biết là ai lấy thì đi kiểm tra đi.
Đó là giọng của Trương Uyển Nhi.
Có tiếng đáp lại.

- Cậu tưởng tôi không muốn sao. Chiếc ví đó tôi rất thích, đợi thầy chủ nhiệm tới tôi sẽ nói với thầy.

Hàn Vũ và An Hạ bước vào, ở phía sau hai người chính là Khôi Vỹ.

Quách Khả Vy thấy Khôi Vỹ bước vào thì liền chạy tới:

- Khôi Vỹ, tớ bị mất ví. Cậu mua tìm giúp tớ.

Khôi Vỹ chau mày.

- Ví cậu ở đâu làm sao tôi biết được mà tìm. Muốn gì hãy đợi thầy tới đã.

Lời nói của lớp trưởng có khác, Khả Vy cũng im lặng, mọi người trong lớp cũng ngồi vào chỗ.

Không lâu sau, tiếng chuông vang lên, thầy chủ nhiệm vào rất đúng giờ.

- Được rồi. Chúng ta bắt đầu bài học. Các em mở trang....

- Thưa thầy, em có chuyện muốn nói.

- Có chuyện gì mà gấp thế Khả Vy.
Thầy chủ nhiệm thắc mắc hỏi.

- Dạ, chiều hôm qua lúc đi học về, em phát hiện ví không còn trong cặp. Em cứ tưởng là bỏ quên ở lớp, nhưng sáng nay lên lớp lại không tìm thấy. Vậy chắc chắn là bị mất rồi.

- Mất ví?

Thầy giáo vẫn không tin được nên hỏi lại.

- Vâng ạ. Chiếc ví đó là khi ở Mỹ, bố đã tặng cho em. Em không thể làm mất nó.

- Chuyện mất đồ trước giờ ở lớp này chưa từng xảy ra. Có phải có sự nhầm lẫn gì không?

Khả Vy nói tiếp.

- Không đâu thầy, em chắc chắn mà. Cho nên em mong thầy có thể kiểm tra cặp của các bạn.

Nghe đến kiểm tra cặp, cả lớp ồn lên.

- Như thế chẳng phải là nghi ngờ bọn tôi làm hay sao?

- Đúng vậy đó.

- Làm thầy sẽ xúc phạm chúng tớ.

- Thưa thầy, làm như vậy không được đâu ạ.

Rất nhiều ý kiến từ các bạn, làm thầy Dương Phong trở nên khó xử.

- Được rồi, bạn Khả Vy cũng không có ý nghi ngờ các em. Để chuyện này nhanh kết thúc, các em hãy để cặp lên bàn để thầy kiểm tra.

Cả lớp có vẻ phản kháng, nhưng do thầy đã lên tiếng nên cũng miễn cưỡng làm theo.

Kiểm tra hết một lượt mà cũng không có, thầy quay lên nói với cả lớp:

- Nếu đã không có thì chuyện này chúng ta sẽ giải quyết sau giờ học.

- Thưa thầy, chúng ta chưa kiểm tra tủ cá nhân ạ

Cứ tưởng yêu cầu này là của Khả Vy nhưng không ngờ lại là Uyển Nhi. Cô ta thì có liên quan gì đến chuyện này nhỉ?

Khả Vy thấy thế cũng nói thêm

- Đúng vậy ạ. Đã lỡ kiểm tra rồi thì làm luôn đi ạ.

Thầy chủ nhiệm suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Được rồi, bây giờ chúng ta tiến hành kiểm tra.

Một lúc sau.

- A ...đây này...đây chính là chính là chiếc ví của em.

Cả lớp đều đổ dồn về phía cuối lớp.

- Ơ..nhưng đó là tủ của An Hạ.

Một bạn trong lớp lên tiếng.

Khả Vy cũng nhìn lại:

- Đúng rồi ha...đây là tủ của An Hạ mà.

Lúc này An Hạ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô hoàn toàn không hiểu tại sao chiếc ví đó lại nằm trong tủ của mình.

Khả Vy tiến lại gần An Hạ dơ tay lên định tát An Hạ một cái. Nhưng cô đã không thành công, Khôi Vỹ đã kịp thời ngăn tay Khả Vy lại.

- Có chuyện gì từ từ nói. Cậu đang làm gì đây.

- Cậu ta lấy ví của tớ đó Khôi Vỹ. Cậu tỉnh táo lại đi.

- Còn chưa rõ ràng, lỡ như có ai đó muốn hãm hại An Hạ.

Hàn Vũ cũng lên tiếng:

- Đúng đấy, còn chưa rõ ai làm, cậu không có quyền đánh cậu ấy.

- Có chuyện gì từ từ nói, Khả Vy em mau bỏ tay xuống.
Thầy chủ nhiệm có vẻ tức giận. Thầy nói tiếp:

- An Hạ, có phải là em làm không?

Nghe thầy giáo hỏi, An Hạ vội vàng thanh minh:

- Không ạ..không phải ạ.

- Còn chối cải gì nữa, ở trong tủ của cậu còn không phải cậu làm sao.
Khả Vy tức giận.

- Không, không phải là tớ làm.

Thầy chủ nhiệm nói tiếp:

- Vậy, em giải thích tại sao chiếc ví lại ở trong tủ của em.

- Đúng đó.
Trương Uyển Nhi từ xa cũng nói vào. Mọi người trong lớp cũng nói theo.

- Đúng đấy.

- Mau giải thích đi.

- Không ngờ là cậu ấy làm đấy.

Rất nhiều người lên tiếng, đầu óc An Hạ trở nên trống rỗng, nhất thời cô không biết phải trả lời mọi người làm sao đây. Chưa giải quyết xong chuyện này đã xảy ra chuyện khác. Thật sự không muốn đối diện.

- Cái đó...em không biết ạ. Nhưng thưa thầy, em không bao giờ làm chuyện đó đâu ạ.

Hình như câu trả lời này không làm mọi người được hài lòng thì phải.
Ai cũng muốn nghe câu trả lời của An Hạ, cả thầy giáo, Khả Vy, Thư Nhã, Hàn Vũ và nhất là...Khôi Vỹ.

- Lấy gì để đảm bảo chứ.

- Đúng rồi.

Một lần nữa An Hạ rơi vào thế bí. Lúc này cô chỉ muốn chui xuống đất trốn thôi.
Cô chưa biết trả lời với thầy làm sao thì...

- Dạ thưa thầy, chuyện này hãy để từ từ giải quyết. Lúc này tâm trạng của An Hạ có lẽ chưa được ổn định lắm. Nên cậu ấy chưa có thể cho thầy một câu trả lời thích đáng được.

- Khôi Vỹ, cậu bị làm sao thế.

- Khả Vy, cậu cũng nên bình tĩnh lại. Việc làm lúc nãy của cậu là không đúng. Chúng ta còn chưa biết là ai làm.

Lời nói của Khôi Vỹ quả là có giá trị.
Khả Vy cũng bình tĩnh lại mà thầy giáo cũng có vẻ đồng ý với cậu.

- Thôi được rồi, thầy thấy ý kiến của Khôi Vỹ rất được. Ngày mai, chúng ta hãy giải quyết chuyện này. Mai An Hạ bình tĩnh lại rồi hãy tới gặp thầy nói chuyện.

- Vâng ạ.

Lúc này, An Hạ mới lấy lại tinh thần hơn.

- Tớ tin cậu không làm như vậy.

- Tớ cũng vậy.

- Cám ơn hai cậu.

May mà những lúc như thế này có Hàn Vũ và Thư Nhã tin cô. Nếu không An Hạ chắc chắn không thể đứng vững.

Nhưng cô sẽ vững vàng hơn nếu người đó cũng nói với cô câu này. Mà chẳng phải cậu ấy đã nói giúp An Hạ với thầy rồi hay sao.

~~ Buổi chiều hôm đó mưa tầm tả. Chả hiểu sao lúc nắng lúc mưa thế này. Thời tiết như biểu hiện tâm trạng của con người vậy. Lúc vui thì nắng, lúc buồn thì mưa.
Mọi người dần dần đã về hết. Hàn Vũ có nói sẽ đưa An Hạ về nhưng cô ấy không đồng ý. Mặc dù đã năn nỉ, nhưng Hàn Vũ cũng không thể thuyết phục thành công An Hạ về cùng mình.

An Hạ đứng ở hiên trú mưa. Mưa xối xả như chẳng thể ngừng. An Hạ muốn về một mình. Cô muốn yên tĩnh một mình. Muốn bình tĩnh suy nghĩ lại tất cả mọi việc. "Tại sao chiếc ví của Khả Vy lại ở trong tủ của mình?"

Mưa hất nước vào người An Hạ. Rất lạnh! Nhưng An Hạ không hề né tránh. Cô như bất động. Đôi vai cô bất giác run lên, chân tay cũng run rẩy theo. Thật sự rất lạnh.

- Cậu không mang ô à?

Là tiếng của ai vậy? Không lẽ là...

An Hạ quay lại. Là Khôi Vỹ, nhưng An Hạ không muốn trả lời Khôi Vỹ nữa.

- Cậu không về à?

- ...

- Tôi đưa cậu về.
Vừa nói Khôi Vỹ vừa khoác áo lên người An Hạ.

- Có phải rất lạnh không?

- ....

- Đi thôi, tôi đưa cậu về, trời sắp tối rồi.

An Hạ vẫn im lặng.

- Đi thôi.

- Khoang đã.

An Hạ níu tay Khôi Vỹ

- Còn có chuyện gì sao?

Lúc này An Hạ rất muốn hỏi Khôi Vỹ, rất cần cậu ấy chia sẻ:

- Cậu tin tôi không?







P/s: dạo này tớ ra chap trễ xíu nhe




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro