Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không hề cảm thấy vui khi ở bên Nishio. Mỗi đêm cô đều trằng trọc nhớ nhung đến Kaneki. Không một ngày nào cô nở nụ cười điều đó khiến Nishio cảm thấy ghen. [Nghe bài "Ghen" của Erik và Min được rồi đấy!] Hôm nay cô thức dậy và xuống nhà ăn. Nishio lại gần:
-Nè Touka, hôm nay chúng ta đi chơi nhá?
-Đi chơi?
-Ừ, chúng ta đi chơi công viên nhé.
-Ờ, em muốn đi một mình.
-Hả, em ko muốn đi cùng anh à.
Cô lắc đầu rồi đi lên lầu và thay chiếc váy màu tím. Cô xách theo chiếc túi màu trắng. Cô đi bộ đến công viên rồi từ từ đi men theo con đường vàng. Sau một hồi dài cô phát hiện mình đang bước chân lên biệt thự của Kaneki, một thứ gì đó thu hút cô nên cô từ từ bước vào căn biệt thự của Kaneki. Cô mở banh cửa ra, nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc trắng... là anh Kaneki. Cô nhìn Kaneki ko rời mắt rồi từng giọt lệ lăng trên má cô. Cô ko thể nào kìm lại cảm súc của mình, Kaneki nhìn cô...
- Hai năm rồi nhỉ?
-Anh Kaneki, em...em thật ra....
Kaneki bước lại gần đến cô, ôm eo cô rồi hôn một cách mãnh liệt, ma sát nhau một hồi lâu như lấy hết hơi thở của cô, hai chiếc lưỡi uốn cong bên nhau, khiến cô cảm nhận được hơi nóng của Kaneki. Sau đó anh mới chịu dừng. Cô đỏ hết mặt nhìn Kaneki
-Ừm, em xin lỗi, em muốn được ở bên cạnh với anh.
Thấy Kaneki ko một phản ứng nên cô ôm chặt lấy Kaneki. Anh lấy tay xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô
-Hãy quay lại với anh nhé!
-Ừm.
------------------------------Ranh giới của 💖. -------------------
Sáng hôm sau cô dọn đồ từ nhà Nishio về nhà của Kaneki. Cô cùng Kaneki đi vào vườn hoa đằng sau biệt thư. Một vườn hoa lộng lẫy với đủ màu sắc và có cả một đài phun nước ở giữa khu vườn. Cô ngồi nắm tay Kaneki, mặc dù đã ở lại với nhau như hai người rất ít nói chuyện với nhau.
-Anh Kaneki, trong suốt khoảng thời gian em đi chắc anh đã...
-Đầu anh rối bời, anh biết rằng là do anh đã khiến em sợ phải ko?
-Ừ, anh chắc buồn lắm.
-Anh rất nhớ em. Anh thật sự rất yêu em.
-Em cũng yêu anh.
-Anh ko được khỏe cho lắm, đó ngày nào cũng nhớ về em nên chẳng ăn ngủ đầy đủ.
-Em xin lỗi vì đã bỏ đi.
Nói xong cô quay sang Kaneki ôm lấy tay anh ko rơi bỏ. Hai người ngồi im lặng trên hàng ghế đá nhìn ra khu vườn. Trời tỏa sáng chiếu xuống khu vườn, làn gió mát phản phất, hương thơm của hoa tỏa ra khắp biệt thự.
Trưa đến họ cùng đi đến một quán anh Trung để ăn ko ngờ lại ngon đến thế. Về đến biệt thự, cô mệt quá nên thiếp ngủ luôn.

End Chap 1.
Nhớ vote cho em nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro