Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã trở lại với nhau nhưng hai người còn thân như trước. Đêm đó, Touka cố gắng ngủ nhưng cảm thấy càng nghĩ cô càng cảm thấy đau lòng. Nước mắt cô cứ tuôn ra.
Hức hức. Cô khóc không the nào dừng. Cô mở cửa phòng nhìn xuống nhà nghe giọng nói nhẹ nhàng của Kaneki với Rize.
-Kaneki cô không thể cứ ngồi thế này, hãy nói với cô ấy rằng anh yêu cô ấy thật lòng. Đừng ngồi khóc như thế này nữa.
-Cô ấy sẽ không tin đâu. -Kaneki la lên rồi thất thừng ngồi xuống. Từ mắt cậu chảy xuống dòng máu đỏ.
Nhìn thấy cậu khóc cô từ từ bước về sau, đóng cửa phòng rồi khóa lại. Cô nằm xuống giường nhớ tới hình ảnh Kaneki đang khóc. Rời cô thiếp ngủ luôn.
Hôm sau.
-Touka, ừm em giật chưa?
-À à, đợi em một chút được không ạ.
-Ừm, tắm rửa xong rồi đi xuống.
-Dạ.
Ngồi trong bồn tắm ngâm mình ngồi lại ngẫm nghĩ về hình ảnh Kaneki khóc. Sau khi tắm xong, cô xuống nhà gặp Rize.
-Ừm,... Kaneki đâu rồi ạ.
-À cậu ấy đang nhốt mình trong phòng ạ.
-Hở, đang.... đang nhốt trong phòng ư!
Cô vội chạy lên phòng của Kaneki. Gõ cửa nhẹ nhẹ rồi nói nhẹ nhàng:
-Kaneki, anh có ở trong đó không. Đừng tự nhốt mình trong phòng nữa. Em...lo...lắm.
Từng giọt nước cô ứa ra. Cô ngồi xuống nhìn vào cành cửa.
-Đêm qua em có nghe cuộc nói chuyện giữa anh và Rize. Em hiểu mà... em cũng thế, em yêu anh nhiều lắm. Như hồi ban đầu. Vì vậy, hức hức, hãy bỏ qua cho em những chuyện trước đây nhé.
Gương mặt cô nở một nụ cười nhẹ. Cô bước lùi về phía sau thì cánh cửa mở ra. Kaneki đi ra ôm chặt lấy cô.
-Anh sẽ tha cho em. Anh yêu em nhiều lắm.
Kaneki thả lỏng cô ra nhìn vào đôi mắt của cô đưa tay lên má cồ rồi từ từ cắn lấy đôi môi mỏng manh như cánh hoa anh đào. Hai chiếc lưỡi quấn quýt với nhau ma sát mạnh rồi từ từ nhả ra. Mặt của Touka đỏ lên vì hết hơi.
-Hừ, em đừng bao giời bỏ anh nữa nhá.
Buổi chiều.
-Em thấy sao nếu chúng ta cùng đi chơi nhỉ.
-Ừ nhưng ta đi đâu?
-Đi công viên hay đi ăn cũng được.
-Ta đi công viên đi nhỉ.
-Ừm. Em mặc cái gì đẹp đấy nhé.
Cô chạy lên lầu mở tủ đồ ra. Cô chọn một chiếc áo thun trắng tay dài với chiếc váy màu đen. Cô chay ra ngoài thì thấy anh ấy đang mặt một bộ đồ vét, bảnh quá

Hai người ra ngoài phố, Kaneki để tay lên cằm cô,
-Môi em nức nẻ. [Tên Nishio chăm sóc em kiểu gì thế này]
-Không sao đâu.
Hai người nắm tay đi bộ ở công viên. Rồi quay về nhà.
-Đêm ta ngủ cùng nhau nhé.
-Ừm, em sẽ không để anh tự nhốt mình trong phòng nữa đâu!
-Ừ😄

Hãy vote cho em nhé.
Bái bai💖😘💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro