Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cậu tin tưởng và thương yêu nhất tưởng chừng như sẽ luôn bên cậu đã rời bỏ cậu mà đi. Mọi thống khổ đang dồn lên cơ thể nhỏ bé của một đứa trẻ 9 tuổi, phụ thân, cả mẫu thân, giờ chẳng còn ai bên cạnh, thật đáng thương cho đứa trẻ ấy. Không một lời từ biệt, không một chút thương tâm, không hề quay lại nhìn cậu lần cuối cùng, cứ tiếp tục bước đi... bước đi mãi rồi hình bóng ấy nhòe dần trong đôi mắt đẫm lệ của cậu. Cậu gào khóc gọi tên họ, trái tim cậu vỡ vụn, trong lòng đau như cắt, những cơn đau liên tiếp đến hành hạ thân xác cậu từng hồi... bị xem là rác rưởi... bị bạo hành đánh đập... bị vũ nhục chửi mắng... cậu vẫn một lòng thương yêu người đàn bà máu lạnh ấy. Một sai lầm lớn nhất của đời cậu!

"Reng reng rengggg....." tiếng chuông báo thức bỗng reo lên làm cậu giật mình tỉnh dậy trong tình trạng không ổn chút nào cả: đôi mắt thất thần, sắc mặt tái mét, trán không ngừng chảy mồ hôi, hơi thở gấp gáp... đây là lần thứ 5 trong tuần cậu gặp giấc mộng đáng sợ ấy. Cậu tự nhủ bản thân là không nhớ về người đàn bà đó , tự nhủ là không nhớ về quá khứ đau buồn ấy nữa mà sao nó cứ tiếp tục tái hiện lại trong đầu cậu không ngừng. Một lúc sau tâm bình tĩnh lại, cậu mới bắt đầu xuống giường làm vệ sinh cá nhân, qua tấm gương là một gương mặt thảm hại, thay thế cho gương mặt tuấn tú, điển trai, hào hoa của Bạch Tử Kha trước kia. Chắc là sinh bệnh rồi, cậu sờ trán rồi bắt đầu mặc y phục, chuẩn bị cho ngày mới, chẳng để tâm về chuyện ấy nữa....

Bạch Tử Kha là một học sinh ưu tú, liên tục trong 8 năm qua, nhờ sự hỗ trợ từ trại mồ côi và các nhà tài trợ khác đã trả phí học tập lẫn các chi phí hỗ trợ cho việc học của cậu để đạt được thành quả như bây giờ. Tuy được nhiều người nhận nuôi, nhưng cậu vẫn quyết không chịu và tự mày mò kiếm sống. May mắn thay, một trường đại học danh tiếng đã trao học bổng cho cậu và mời cậu đến học trong học kì mới này. Và hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của năm học mới....
Chỉnh tề trong bộ y phục, cậu soi gương, khẽ cười nhẹ. Nụ cười ấy có thể khiến bao cô gái đổ dưới tay cậu, anh tuấn, khiến bao chàng trai ganh tị với cậu vì có được nhan sắc vô cùng anh tuấn....
Cậu nhìn ra ngoài cửa. Một chiếc xe màu bạc mang biển hiệu XC-1969 cùng với một người đàn ông đang mỉm cười với cậu.... là Mạc Năng. Hắn là người anh trai đỡ đầu của Bạch Tử Kha. Cũng nhờ sự trợ giúp của hắn cậu mới được như bây giờ. Là một ân nhân mà trong lòng cậu quý nhất....

"Này, hôm nay là ngày đầu tiên... anh sẽ khao em buổi sáng ^^!" Hắn ôn nhu nhìn Bạch Tử Kha,vẫy tay, kèm theo là một nụ cười ấm áp~

"Anh đến từ hồi nào vậy? Sao không kêu em? Đứng ngoài lâu vậy có lạnh lắm không?" Cậu chạy đến ôm lấy hắn với vẻ mặt vô cùng đáng yêu, đôi má hồng hồng, làn da trắng trẻo, thật dễ làm người ta khơi lòng chiếm đoạt mà >.<

"Không sao không sao..." hắn xoa đầu cậu "lên xe đi... mình cùng đi kẻo lại trễ giờ trong ngày đầu tiên" hắn mở cửa xe.

"Ân" cậu ngoan ngoãn gật đầu lên xe. Thẳng tiến tới ngôi trường mới
Trên xe Mạc Năng hỏi thăm Bạch Tử Kha rất chu đáo: "Ở ngôi nhà mới có tiện nghi không?, Cần mua thêm gì nữa không?, Cảm giác tới trường mới như thế nào?..." khiến cậu vô cùng ấm lòng. Cuối tuần này họ hẹn nhau sẽ đi mua sắm thêm quần áo, dụng cụ cá nhân,... và cả đi xem phim để chúc mừng Bạch Tử Kha nữa =)) [chắc hai anh đi mua đồ đôi rồi hí hí :))] Qua bao nhiêu con phố, bao nhiêu công viên, trung tâm thương mại và các tòa nhà cao tầng, cuối cùng thì cũng tới ngôi trường ấy- Liêu Minh Ký- ngôi nhà thứ 2 của các cậu ấm và các tiểu thư.

Liêu Minh Ký là một ngôi trường nổi tiếng lâu đời, chất lượng cao, đầy đủ tiện nghi để đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh. Trường dạy cấp 3 và đại học nên diện tích trường vô cùng lớn kết hợp với thiết kế theo kiểu Tây-Á vô cùng đẹp mắt và sang trọng. Ngoài ra trường còn bao gồm cả ký túc xá, quán ăn cho học sinh, sân vận động, nhà hát.... như là một thành phố nhỏ vậy. Gần đó còn có cả hiệu sách, siêu thị và trung tâm thương mại, vô cùng tiện lợi...

-- Đầu tiên buổi khai mạc, các tiền bối chia sẻ đôi lời về phương pháp học tập cho ma mới, hi vọng sẽ cố gắng học hành, mang thêm tự hào về cho trường. Sau đó, ban giám hiệu giới thiệu về ngôi trường, rồi lại tiếp tục nhồi nhét vào những hi vọng thành tích học tập cao vv..... khiến không ít học sinh chán nản. Cuối cùng là bài nói của học sinh đạt được điểm cao nhất của trường trong học kì qua. Bắt đầu nghe những tiếng xì xầm đằng sau, tiếng ái mộ của các nữ sinh "Nè, biết ai không biết ai không? Là anh Ngô Minh- soái ca lòng ta đó >.< yahh~~"---"Đúng một là người hoàn hảo, điển trai khôi ngô tuấn tú lại học giỏi thông minh lại còn ôn nhu nữa~! Bạn trai lí tưởng của ta~~" [Mấy má mê trai ảo tưởng sức mạnh quá đi hà -.-"]
Bạch Tử Kha nghe thế, trong lòng hồi hộp, nhưng miệng thì thầm cười lạnh, nhếch "Trên thế giới này có người hoàn hảo đến thế sao... để xem..." ngồi nhìn chằm chằm vào sân khấu, trông chờ thấy được Ngô Minh một lần.
Nhưng hình như trên sân khấu gặp chút rắc rối thì phải. Hắn không tới dự. Sau khoảng 5-10 phút đồng hồ, liên lạc không được với Ngô Minh, hội học sinh đành tất bật lên xin lỗi và kết thúc buổi khai mạc hôm nay. Có người thì thở phào vì đỡ phải nghe thêm những hi vọng tăng danh trường này nọ, nhưng một số khác lại muốn nhìn thấy Ngô Minh phát biểu. Rất tiếc là Bạch Tử Kha chưa gặp hắn lần nào vì hôm tham quan trường chỉ có cậu không vác mặt tới tham dự. Chắc là không có duyên rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro