Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến giờ ăn trưa. Hầu hết mọi người đã tìm thấy bạn để ăn cùng nhưng Bạch Tử Kha lại chẳng có ma nào. Căn bản vẫn là do sau buổi tham quan mà cậu vắng mặt chính là chương trình giao lưu làm quen giữa các khoa nên giờ chỉ mình cậu là chẳng biết ai vào ai.
Cậu đi qua canteen trường mua tận hai ổ bánh mì sandwich cùng một hộp trà nóng và hộp sữa rồi đi lòng vòng hóng mát. Cậu ăn không được nhiều lắm vì hệ tiêu hóa của cậu vốn không được tốt cho mấy, nhưng trong đầu cậu nhớ đến món khoái khẩu của Mạc Năng là bánh kẹp nên mua luôn cho hắn ta một phần [chu đáo đảm đang deso~]
Cậu dạo quanh trường, băng qua những phòng học, qua sân vận động, rồi đến khu trồng quả... đến bây giờ cậu mới biết ngôi trường của mình to lớn đến chừng nào. Kiến trúc Tây Á kết hợp với nhiều chi tiết Phương Đông lộng lẫy và sang trọng, hợp với gu thẩm mĩ của Bạch Tử Kha.

Dạo dạo vòng vòng, bỗng nhiên cậu lạc vào vườn hoa, chẳng hiểu sao không tìm được lối ra nên đành ngồi nghỉ tại nơi "khỉ ho cò gáy" đó. Tuy không thấy ai nhưng cậu cảm nhận được những bông hoa ở đây được chăm sóc rất kĩ, khoe sắc rực rỡ dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời.

Gió nhè nhẹ, hương hoa thoang thoảng làm cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu, bầu trời xanh, vài đám mây có hình thù vô cùng ngộ nghĩnh... đã bao lâu rồi cậu mới có cảm giác thoải mái như thế này? Bạch Tử Kha thiếp đi lúc nào không hay...

"Bộpp!" Tiếng động mạnh làm cậu giật mình mở mắt. Nhìn xung quanh, bên kia, dưới tán cây hình như có người? Cậu dụi mắt, sau đó đi chầm chậm lại gần. Là... máu?! Một nam nhân với một dòng máu đỏ tươi đang chảy ròng ròng, nhỏ xuống sắp thành một vũng đang mỉm cười với cậu. Bạch Tử Kha thầm nghĩ hẳn đầu óc tên này không được bình thường.

" Có người ở đây sao?" Hắn cười tươi như ánh mặt vậy, ấm áp và thật ôn nhu

"Ngươi có sao không thế?!" Nhìn dòng máu cậu có chút hoảng loạn, kí ức ùa về....

"..." hắn nhìn xuống vũng máu tươi dưới chỗ hắn đang ngồi, im lặng một hồi rồi đứng dậy tới một bụi cây gần đó lôi ra bộ đồ dùng sơ cứu.
Cậu đơ người ra, hắn lại gần cậu đưa hộp sơ cứu dính đầy máu "Làm phiền sơ cứu giùm ta được không?"

Hồn cậu vẫn còn lảng vảng trong một mảnh kí ức đáng thương, hành động trước cả suy nghĩ, cậu không ngần ngại ngoan ngoãn làm theo những yêu cầu của hắn. [Hình ảnh vô cùng đáng yêu a~] khi linh hồn trở lại với hiện tại, cậu đã băng bó xong cho hắn, vẻ mặt hắn vô cùng hài lòng.

"Ọtttt~" bụng của hắn bỗng kêu lên. Sẵn tiện phần thức ăn lúc nãy cậu mua được, Bạch Tử Kha đưa cho hắn "Cái này tuy rằng... à ừm... ăn cái này lót bụng được không?" Cậu đưa phần sandwich và hộp sữa dâu của cậu- mùi vị cậu yêu thích nhất [dễ thương quá aaaaaa~~ >.<] dù có hơi tiếc nuối nhưng cậu không cảm thấy đói bụng đành nhường cho cái kẻ bụng lêu òn ọt bên cạnh cậu. Dù là mới gặp lần đầu nhưng bên cạnh hắn cậu không có cảm giác xa lạ.

"Ngươi không ăn sao?" Hắn vừa ăn vừa nhìn ta hỏi...
"Không có đói, ngươi cứ tự nhiên" cậu đáp, phần đồ ăn dành cho Mạc Năng cậu quyết không đụng vào.
"Chưa giới thiệu nhỉ? Ta là Hàn Thiên năm nhất khoa..." chưa nói xong cậu ngắt lời hắn "còn ta là Bạch Tử Kha, rất vui được làm quen." Cậu vươn tay phải ra bắt tay với hắn, bỗng cậu có cảm giác tay mình bị siết chặt hơn, hắn cầm tay cậu đã một hồi lâu... bầu không khí trở nên thật lạ, cảm thấy hơi ngài ngại cậu hỏi "Chẳng qua là ta đi hóng mát nhưng vô tình lạc vào đây. Ngươi có biết đường trở về kí túc xá không?" Hắn nhìn Bạch Tử Kha, tay siết chặt hơn "Được, để đáp lễ ngày hôm nay đã giúp ta, ta sẽ dẫn ngươi về kí túc xá ^^" hắn nở nụ cười thật tươi với cậu.
"Cảm tạ... ngươi có thể...tay..." hắn liền buông tay cậu ra, ngại ngùng với vẻ mặt đáng yêu vô cùng. Nhờ đi theo Hàn Thiên, cậu đã thoát khỏi cái khu vườn ấy và về lại được kí túc xá.

Đến nơi, chiếc xe màu bạc quen thuộc đang đậu trước cửa kí túc xá, XC-1969... là Mạc Năng?! Cậu định chạy tới nhưng cậu bị níu lại, hắn ôm thắt lưng cậu, cắn vào vành tai làm cậu khẽ rên lên. Tên biến thái! Làm gì thế?!

"Hẹn gặp lại sau nhé~" hắn giễu cợt, làm cho cậu đỏ mặt tía tai lại còn trêu đùa như thế khiến lửa giận trong cậu bùng phát,muốn đẩy hắn ra nhưng hắn lại càng dính chặt vào thân thể cậu hơn "Ngươi làm gì....?!?!?!?!?!?!" Cậu la lên khiến Mạc Năng chú ý quay lại. "A,Tiểu Kha...." thấy sự xuất hiện của một người lạ đang ôm chặt lấy cậu, vẻ mặt hơi méo mó, khó chịu. Hắn lại gần Bạch Tử Kha hỏi "em đi đâu lúc ban trưa vậy? Anh ra phòng ăn tìm không thấy em." Tên Hàn Thiên vẫn ôm chặt lấy Bạch Tử Kha, nhìn chằm chằm vào Mạc Năng, hai ánh mắt như muốn ăn luôn người ta vậy. Sơ hở, Bạch Tử Kha tách được khỏi Hàn Thiên, liền trả lời Mạc Năng "Hôm nay xui xẻo đi lạc đụng phải tên điên yêu râu xanh -.-"

"Ô ô, tên yêu râu xanh ấy đã tìm đường cứu bảo bối về kí túc xá đấy!" Hắn vừa nói vừa cười đểu.

"Hừ, không dây dưa nữa" cậu nắm lấy tay Mạc Năng "đừng đụng vào ta lần nào nữa! Tạm biệt!" Cậu vừa giận dữ vừa kéo tay Mạc Năng vào kí túc xá, bỏ lại Hàn Thiên một mình bơ vơ đứng đơ ngay tại chỗ. Hàn Thiên thầm nghĩ " Lúc giận thật là đáng yêu nga" rồi cười với vẻ mặt gian xảo,nhìn bóng dáng của Bạch Tử Kha "Thuộc sở hữu của ta là mãi là của ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro