Chap 4: Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hè năm tôi 12 tuổi, trong lúc đi chơi với cô bạn của tôi, từ phía sau tôi bị ai đó đẩy một cái vì không giữ thăng bằng được làm tôi còn đang cùng bạn đi dạo bên con sông nên đã té xuống sông. Vì quá sợ hãi tôi và bạn tôi không để ý người đã đẩy tôi lúc đó là ai.
   " Tuyết Hy, nắm lấy tay mình"
  Tôi cố lại nắm lấy tay cô ấy nhưng nước siết khiến tôi khó lòng chạm được tay cô ấy. Tôi vừa vùng vẫy dưới nước vừa cố sức nắm lấy tay cô ấy, kết quả lại khiến tôi đuối sức không thể ngôi lên mặt nước nữa mà dần chìm xuống sông.  Con sông đó hơi sâu và rộng. Bạn tôi trên bờ sợ hãi lay hoay tìm người giúp đỡ, sau đó tôi dần mất ý thức. Tôi có cảm giác như một bàn tay của ai đó đang nắm lấy tay tôi kéo tôi lên bờ vậy, tôi không biết đó là ai nhưng tôi cho rằng người đó là một người cực kỳ tốt.
   Lúc sau tôi tỉnh dậy thấy cô bạn tôi đang rất lo lắng cho tôi và nhìn thấy mơ hồ bóng lưng của một cậu bé và quanh" cậu ta là một đoàn vệ sĩ áo đen. Tôi nhìn cô ấy an ủi.
    " Mình không sao đâu cậu đừng lo lắng... À mà cậu đã cứu mình sao..."
    " Không mình không có, một người thanh niên tầm 16 tuổi đã cứu cậu nhưng mình không biết anh ta là ai"
   Lúc tôi tỉnh táo lại định đến cảm ơn người đã cứu tôi nhưng người đó đã đi mất từ lâu rồi. Từ sự việc hôm đó tôi luôn tìm kiếm vị ân nhân đó đã cứu tôi vì muốn cảm ơn vị ân nhân đó tiếc rằng không không biết người đó là ai, ở đâu, những hình ảnh tôi thấy được chỉ là những hình ảnh thấy chỉ là những hình ảnh mơ hồ không rõ ràng của người vừa tỉnh dậy khỏi sự đấu tranh với tử thần mà thôi. Bàn tay người đó ấm áp cho dù là đang ở trong nước, hơi ấm ấy tôi vẫn nhớ mãi đến tận bây giờ.
      " Cứ như một sợi tơ hồng định mệnh vậy, bàn tay người đó dù ở trong nước nhưng tôi lại thấy ấm áp lạ thường. Tôi rất  gặp lại cậu bé đó một lần nữa. Tôi tin rằng đây là do ông trời đã sắn đặt cho chúng tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro