Chap 5: Có Phải Trùng Hợp Không Vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi chiều trong văn phòng hội sinh viên, lúc nay các sinh viên đều đã về gần hết.
" Ầm" Tiếng đẩy cửa của một cậu thanh niên trên tay cậu ta cầm xấp tài liệu bước vào. Bên trong có một người thanh niên đang ngồi xem gì đó trên cái laptop của mình, nghe tiếng động thì ngẩng nửa mặt lên nhìn.
" A Thiên ...." Chưa nói được vì thì anh ta bị lườm một cái khiến sởn cả người" Ái ái... xin lỗi xin lỗi, có thứ này đưa cậu này".
Anh ta đi tới đặt xấp tài liệu cho anh một cách vô cùng thong thả.
" Đây là..."
" Ừ, tài liệu cậu nhờ tôi tìm về cô gái hôm bữa đó"
  Lâm Tuyết Hy _ 19 tuổi, con gái nuôi của Lâm gia từ năm 8 tuổi, học sinh giỏ toàn trường suốt 10 năm, thích các loại hoa hồng và tường vy, âm nhạc và tin học, ước mơ trở thành một ca sĩ...
" Cậu điều tra xem trước lúc cô ấy trở thành con nuôi Lâm gia thì đã ở đâu" Anh ngẩng mặt khỏi cái laptop giọng vẫn lạnh nhưng không lạnh như lúc trước nói với anh ta.
" Biết ngay cậu sẽ kêu tôi đi điều tra cái này nữa mà, tôi điều tra qua rồi"
" Thế nào"
" Ít thông tin về chuyện này chỉ biết cô gái này là từng là tiểu thư của một gia tộc lớn hơn cả Lâm gia".
" Cô gái này trông quen quen... A A... là cô gái đó, có phải quá trùng hợp không vậy..."
   Biệt thự Cao gia, trong phòng của Cao An Nhiên.
" An Nhiên, chiếc váy này là..."
" Đúng vậy, đúng vậy, chiếc này dành cho bữa vũ hội hóa trang ở trường đó"
  Chiếc váy đuôi cá, trọng tâm là màu đỏ không quá đậm và phần cuối đuôi có màu đen huyền; viền áo cúp ngược tô điểm là một số viên kim cương kết với phần ren có hoa văn là hoa tường vy làm cho phần trên áo cao đến cổ. Nói chung là đẹp.
" An Nhiên đẹp thật á nha"
" Vậy à"
Cao An Nhiên gở chiếc váy xuống đưa cô và giục cô thay vào thử.
" Hử... hử..." Cô bị đẩy vào phòng thay đồ, thôi đành thay vậy, nhưng cô không hiểu tự nhiên An Nhiên lại đưa cô chiếc váy còn giục cô thay nhanh nữa.
  Cô đi ra với chiếc váy đuôi cá dài sát đất mà cô cứ nắm cái đuôi váy phủi phủi rồi lại nắm hai bên mép váy kéo kéo, khoe tay múa chân mãi trông vô cùng khổ. An Nhiên đi lại vỗ vai cô rồi chỉnh váy cho cô.
  " Đẹp đó, cậu mặc trông rất hợp đó"
Rồi, cô đã hiểu vấn đề rồi, chiếc váy này là An Nhiên cho cô, cô vội xua tay và nói.
" Phiền cậu quá rồi, cậu giữ lại cho mình đi, đến khi đó mình từ tìm một chiếc váy đơn giản mặc là được rồi"
" Quả nhiên Tuyết Hy nhà ta thông minh nhất, không sao đâu chiếc váy này do người quen may cho không tốn tiền, không tốn tiền"
   Lôi co một hồi cô cũng nhận chiếc váy đó và chào tạm biệt An Nhiên và đi về nhà.
" Tuyết Hy để mình bảo tài xế đưa cậu về"
" Không cần đâu mình tự về được" Lâm Tuyết Hy lắc đầu xua tay nói.
" Nhưng...." Cao An Nhiên chưa nói hết câu thì Lâm Tuyết Hy đã đi mất rồi.
   Thật ra chiếc váy đó cho An Nhiên đặc biệt đặt may cho cô, chiếc váy cũng tầm cả 800 vạn chưa tính các phụ kiện trên váy cũng cả 10000 vạn vì cô đặt may là dùng các loại vải tốt nhất mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro