CHAP 1:NHỮNG VẾT BẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô gái bình thường đang học cuối cấp 2, tên Nguyễn Lập Hy, tôi là một otaku nên khá ít bạn và chủ yếu các mối quan hệ quen biết xung quanh đều là xã giao.
.
.
.
Lần nào tôi bước vào trường cũng đều gây sự chú ý đến các bạn và các em lớp dưới không phải vì gương mặt của tôi đâu mà là vì vẻ ngoài lập dị của tôi. Cũng không thể chối cãi được vì tôi đã tự cắt tóc mình theo nhân vật trong bộ manga yêu thích của tôi và vì là tự cắt nên nó không được đẹp cho lắm...Người thường nhìn vào không thấy tôi dị cũng hơi tiếc ha? Đã vậy tôi còn đang tuổi nổi loạn nên đã thức khuya rất rất nhiều dẫn đến quầng thâm mắt của tôi rất đậm.

Nhưng không sao, vì đứa lập dị không chỉ có mình tôi mà còn có thằng bạn thân của tôi nữa cơ,nó thì hoàn hảo lắm, đẹp trai, cao ráo, nhà giàu đã vậy còn thông minh nữa..nghe thật là thua kém nhưng nó lại là đứa bạn thân duy nhất của tôi luôn mới hay.
Nó tên là Trần Thế Minh, con nhà người ta trong truyền thuyết, không có gì là nó không biết, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền.

"Chào buổi sáng nha Minh" tôi hớn hở vỗ vai nó cười cười.

"Ừ, chào quỷ cái" nó nâng kính một cách thượng đẳng nhìn tôi.

"Sáng sớm muốn kiếm chuyện với tao hả?" tôi cười thân thiện nhìn nó
Nhìn cái mắt đầy quầng thâm của nó mà xem, từ lúc chơi với tôi là trông hai đứa không khác gì nghiện do thức đêm đọc truyện quá nhiều.

"À mà bộ manga tao giới thiệu cho mà-" tôi chưa kịp nói xong liền bị chen ngang"Ừ, đọc được đấy! Tao vừa đặt mô hình chồng mày rồi" Minh như một vị bá đạo tổng tài nhìn tôi.

Tôi vui vẻ khoác vai nó đi vào lớp học, chà chà vẫn là những ánh mắt căm thù từ lũ con gái hâm mộ Minh trao cho tôi. Nhưng tôi không quan tâm những lời bịa đặt của chúng nó dành cho tôi và Minh đâu, vì tôi Les còn thằng Minh là Gay, bọn nó mà biết chắc sốc tới phát khóc luôn.

Tôi và Minh vừa đặt mông xuống ghế thì có một lũ con gái đi đến nắm tay áo tôi muốn kéo đi "Nào nào Hy, đi mua đồ ăn sáng với tụi tôi nha!"..nghe là tôi thấy chả có gì tốt lành rồi. Minh không phải kẻ ngốc nên đã gạt tay bọn họ ra khỏi tôi "Không cần đâu, tôi và Hy có đem đồ ăn từ nhà tới rồi" lời Minh nói ngây lập tức khiến bọn họ chỉ biết rời đi mà chẳng thể nói được gì.

"Mày định để bọn nó kéo đi thật à?" Minh quay sang hỏi tôi.

"Mày lo xa, tụi nó chỉ là tiểu thư chân yếu tay mềm, tao từ nhỏ đã cứng rắn thì việc gì phải sợ?" tôi đắc ý nhìn Minh, nó cau mày không cho là như thế "Mày ngu có đào tạo hay bẩm sinh thế? Mấy con đó có tiền, nó có thể sai khiến lũ con trai lớp khác đánh mày đấy!" nó quát vào mặt tôi nhưng thấy tôi không để tâm mấy liền cạn lời lôi tập sách ra ôn bài.
"Hì hì, Minh yêu dấu của tao ơi,đừng giận mà! Vì có mày là chống lưng nên tao mới không sợ bọn nó đó" tôi làm mặt quỷ chọc nó nhưng có vẻ nó không muốn chấp mấy trò mèo này của tôi nữa rồi.

"Mày học gì chưa? Nay kiểm tra lý đó" câu nói của Minh ngay lập tức khiến tôi không còn tinh thần để đùa nữa,tôi học dở lắm. Đặc biệt là mấy môn tự nhiên, nếu để tôi tự làm bài mà không có ai chỉ là đảm bảo toàn dưới trung bình, tôi hít một hơi thật sâu rồi quay sang làm mặt cầu xin nhìn nó "Đại ca..! Giúp em đi mà! Chỉ cần trên 5 hoặc 5 thôi cũng được!" tôi khẩn thiết nhìn nó nhưng cũng không có ích gì.
.
.
.
Tôi chán nản nhìn điểm bài kiểm tra 15 phút lý của mình, chỉ có 4,5 điểm mà thôi..đấy là đã lén nhìn đáp án của Minh rồi, nó thông minh nhưng cứ thích giấu nghề nên toàn làm tới 5 điểm là nộp, tôi không kịp chép câu cuối là nó đã đem đi nộp luôn rồi.

"Nè, sao không làm hết luôn đi, mày thừa sức đạt điểm cao mà..?" tôi chán nản cầm tờ giấy kiểm tra của Minh mà hỏi, Minh mặt không cảm xúc trả lời "Sao hả? Dù sao thì mẹ cũng chả để tâm đến nên tao cũng không nhất thiết phải phí tâm sức" .Ừ nhỉ, gia đình nó cũng là hôn nhân đổ vỡ như gia đình tôi, mẹ nó giành được quyền nuôi con vì có kinh tế hơn, công việc kinh doanh tuy có rất nhiều tiền nhưng đổi lại sẽ không có thời gian quan tâm đến con cái.

Cả hai đứa tôi đều là người vô cảm trước mọi thứ nên tôi chỉ vỗ vai nó rồi cùng nhau cầm balo đi ra khỏi trường, đúng vậy, cách để bảo vệ bản thân của chúng tôi là trở nên vô cảm trước mọi thứ để bản thân không bị tổn thương nữa. Nhưng chỉ khác là tôi luôn giả vờ nghịch ngợm, năng nổ trước mọi người để không bị cô lập và có vẻ các người bạn khác ngoài người trong lớp ra rất thích chơi với tôi, lũ bạn trong lớp thì khác, phần lớn tụi nó rất toxic, vì trường tôi đang học là trường đứng top 2 của tỉnh nên toàn con nhà giàu vào học, những học sinh nghèo như tôi một là bị bơ hai là bị tỏ rõ thái độ khinh miệt.

Ngôi trường này dù được đánh giá là tốt thì thực tế sống trong chăn mới biết chăn có rận, giáo viên giả tạo, bạn bè thì bằng mặt không bằng lòng, toàn du côn còn không thì tụ tập thành nhóm đi phá phách gây rối trật tự, ở đây tiền là trên hết. Tôi từng chứng kiến hiệu trưởng liên tục chỉ trích một người bạn do đánh nhau nhưng vấn đề là người kia gây hấn trước nhưng vị cậu ta giàu nên không cần chịu bất cứ trách nhiệm gì còn người bạn kia gia cảnh bình thường có nói cũng chả ai đứng ra làm chứng.

"Này,suy nghĩ cái gì đấy?" đột nhiên Minh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi đã vô thức cùng Minh đi uống cà phê ở một quán gần trường, chút chúng tôi còn học buổi chiều nữa. "Thế vấn đề mày muốn nói với tao lúc đang học là gì?" Minh hỏi tôi nhưng mắt lại đang đọc cuốn tiểu thuyết trinh thám đang nổi tiếng hiện nay.

"Nếu tao nói tao đang gặp vấn đề với một số thứ không sạch sẽ..liệu mày có tin tao không?" tôi dè dặt xem phản ứng của Minh

Nó đóng cuốn tiểu thuyết lại rồi cất vào balo, tay đan vào nhau trầm tư nhìn tôi như bảo rằng hãy kể chi tiết hơn. Tôi ngập ngừng kể lại "Thật ra..dạo gần đây có gì đó" tôi vừa nói vừa uống nước để ổn định tinh thần "Kì lạ ám ảnh tao và thường thấy gì đó như kiểu..mày hiểu tao nói gì mà" tôi nhìn Minh,nó mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi mở miệng nói "Tao cũng nghi lâu rồi".

"Hả?!" tôi bất ngờ nhìn nó, như đoán trước được phản ứng của tôi nó tiếp tục trả lời "Có gì bất ngờ đâu, chúng ta là bạn thân, mày chỉ cần biểu lộ một chút dù chỉ là nhỏ nhất tao cũng biết đấy" nói xong nó búng vào trán tôi một cái. Đúng là không có gì mà Minh không biết mà, kiểu này chắc mấy cái bí mật tuổi dậy thì của tôi nó cũng biết tỏng quá, tôi lo lắng muốn xin lời khuyên từ nó. "Mỗi khi thức dậy, tao thường hay thấy những vết bầm kỳ lạ khi đang thay đồ, đặc biệt là khi chạm vào chúng không hề đau" tôi run rẩy ôm tay, "Đôi khi còn mơ thấy có ai đó da vẻ xám xịt mắt thì đỏ máu ôm chặt lấy tao không cho tao thoát..tao sợ lắm" đột nhiên Minh bảo tôi im lặng, vì bây giờ là 12 giờ trưa.

"Ta nên đi tìm người có kinh nghiệm trong chuyện này để xin ý kiến" nói rồi chúng tôi thanh toán tiền nước rồi xách xe đạp đi đến nhà của một người khá có tiếng trong mảng này. Bà chị đó tuy còn trẻ nhưng vì có căn nên luôn được những người có vấn đề tâm linh đến nhờ giúp đỡ chẳng mấy chốc mà nổi tiếng trong vùng, chị ấy tên Phạm Thanh Hà, một nhà sư giúp người nhưng tuyệt nhiên không nhận một đồng nào.

End
May be đây là truyện đầu tiên mà tôi nghĩ ra chứ không phải fanfic như trước giờ, tất nhiên tôi vẫn đang học cấp 3 nên kiến thức về mấy mảng này cũng không được hiểu biết cho lắm nhưng biết sao giờ, idea nó tràn vào não làm tôi cũng rất tò mò và hứng thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro