CHAP 2:CẨN THẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là 12 giờ 30 phút trưa,tôi và Minh đang ngồi đối diện với chị Hà. Lúc chúng tôi mới bước đến cổng nhà chị đã thấy chị đứng chờ chúng tôi rồi, quả là người hiểu biết có khác, tôi không phải người mê tính nhưng cũng không hẳn là không tin sự hiện diện của tâm linh.

"Nguyễn Lập Hy..giờ giấc ngày tháng năm sinh đều bình thường nhưng lại gặp rắc rối bởi một thứ không sạch sẽ" chị Hà vừa quan sát vừa tính nhẩm gì đó rồi cau mày, tôi lo lắng ôm người Minh,nó tuy thấy phiền nhưng không đẩy tôi ra. Mặt chị Hà chợt lộ rõ vẻ sợ hãi nói "Hy này, em có từng khen ai chưa? Đặc biệt là người đã khuất ấy!?" tôi nghe xong tuy khá mơ hồ nhưng ngẫm nghĩ lại chắc là có thật, có lần cận tết tôi cùng bà lên nghĩa trang để giải mã bà cố nhìn thấy mộ của một chị gái trông rất xinh đẹp sinh năm 18**, ừ thì chị ấy hình như là con nhà danh giá nên tới tận bây giờ vẫn được hương khói đầy đủ đã vậy mộ phần còn được xây rất lớn và đẹp thế mà chỉ sống tới hai mấy là mất.

"Thế là có thật à?" Minh nghi hoặc hỏi tôi, tôi gật đầu một cái liền nhận được ánh mắt ngao ngán của Minh dành cho tôi rồi nói "Họa từ miệng mà ra thôi con, đúng là đâu phải tự nhiên gặp rắc rối" nó tuy nói vậy nhưng vẫn hỏi chị Hà cách cắt bỏ duyên âm này, dường như đó là thứ chị ấy đang đợi liền đáp" Xui cho em rồi Hy, thứ này là thứ dữ, cho dù có là chị cũng không dám động đến vì nó đã tồn tại ở dương gian quá lâu rồi" lời của chị Hà khiến tôi hoang mang.

"V-Vậy em phải làm sao đây!? Em không muốn bị đeo bám như thế này, nó rất đáng sợ.." giọng tôi run rẩy tay thì nắm chặt lấy tay chị Hà như muốn bám víu cọng rơm cứu mạng duy nhất, chị thở dài lấy ra một đôi bông tai có hai màu trắng đen, ngoại hình của chúng như mấy đôi bông tai hanafuda của Nhật Bản vậy khác mỗi nhìn như bông tai âm dương. Tôi nghệch mặt ra không hiểu gì chị Hà liền đeo chúng lên tai tôi rồi giải thích  "Chị chỉ có thể giúp em tạm thời không nghe được tiếng nói của nó, còn về mắt của em thì..." chị ấy trầm ngâm một lát rồi chỉ tay lên trán tôi "Nhìn thấy chúng thì đừng để chúng biết, vía của em không còn mạnh như trước nên rất dễ nhìn thấy chúng" nói rồi chị Hà khuyên chúng tôi nên đi học vì đã đến giờ vào lớp rồi.
.
.
.
"Vậy..mày định sẽ đối mặt như thế nào?" Minh đưa bánh cho tôi rồi ngồi cạnh uống nước, sao nhỉ? Tôi chẳng biết nữa, tôi nhát mấy cái này lắm..thà kêu tôi đi đánh nhau với lũ chó trong xóm còn hơn là đối mặt với mấy thứ đó. Thấy tôi không đáp Minh chỉ đành im lặng đọc sách, giờ tôi cần thời gian để ổn định tinh thần, suốt 2 tiết học tôi chỉ ngồi suy nghĩ không đâu rồi lo lắng xong lại ngơ ngác nhìn bầu trời bên ngoài, thời tiết chẳng đẹp tẹo nào,cứ âm âm u u miết.

"Ê ê, mày đeo cái bông tai này mà không thấy xấu hổ hả?" và vâng, lại thêm một đứa con trai vô duyên thở ra một câu không thể nào thối hơn cái cù lẳng chục ngày chưa rửa của nó, tôi và Minh bị hoài, vấn đề về cách ăn mặc như anime của tôi và Minh luôn bị nói xấu sau lưng, "Tao mà thấy xấu hổ là mày đã không thấy tao đeo rồi, súc miệng chưa mà thở câu nghe như c*c thế hả?" thằng đó đột nhiên bị tôi chửi thẳng mặt nên xấu hổ mà đáp lại "Ăn mặt dị hợm thì hãnh diện cái đếch gì,đồ nhà nghè-" *Bốp* chà, tôi đang định đấm nó mà thằng bạn tôi đã ra tay trước cả tôi mất rồi. Minh tháo kính đến gần thằng kia rồi khom người xuống nhặt cuốn sách lên phủi phủi khinh bỉ nhìn nó, woa bạn tôi đẳng cấp quá! Sát thương vật lý 1 thì độ sỉ nhục phải 10 ấy chứ. "Mày làm gì thế hả thằng ch*!?" nó thẹn quá nóng giận định đấm Minh nhưng đã bị Minh chặn lại chỉ bằng cuốn sách, thật thì Minh nó thượng đẳng đến mức chả thèm động tay vào ai ngoài tôi cả, mà nói chứ thằng kia rảnh thật, đến trêu tôi chi rồi rước họa.

Một lúc sau, tại phòng hiệu trưởng

"Thế chuyện bắt đầu thế nào?" bà cô hiệu trưởng nghiêm nghị nhìn ba đứa tôi, vì Minh và thằng này đánh nhau mà đã bị gọi lên văn phòng tôi là nguyên nhân nên lên húp trà chung luôn hơ hơ. Tưởng chuyện sẽ rất tệ nhưng vì nhà Minh giàu gấp chục lần thằng kia nên chúng tôi được tha, "Đi về thôi, Hy"Minh mặt cau có nắm áo tôi kéo đi nhanh. "Cảm ơn mày vì đã đánh nó nhưng tao có thể tự lo được mà" nó nghe xong không nói gì chỉ chán chường mà đạp xe, đây là lần thứ ba nó rủ tôi cúp tiết rồi mà mẹ nó vẫn không mảy may để tâm đến, còn tôi thì chắc chắn mẹ sẽ điện thoại và mắng tôi một tràn cho mà xem. Nhưng sao nay nó tính nóng dữ vậy ta? Mà hình như đây cũng chả phải đường đi chơi mọi lần của bọn tôi, l-là đường đến cái nghĩa địa duy nhất ở tỉnh tôi! "N-Này!Sao chúng ta lại đến đây!?" tôi hoảng hốt lắc vai nó nhưng nó không nói gì, hình như đây là che mắt che tai mà chị Hà đã nói đến, tôi bèn cởi bông tai của mình ra rồi đeo lên cho Minh rồi hét cho nó tỉnh táo lại.

Nó chợt giật mình dừng xe rồi dụi dụi mắt quay lên nhìn tôi với vẻ nghi hoặc "Sao chúng ta lại ở đây?" nó hỏi, "Mày bị che tai che mắt nên chúng ta mới đi đến đây đấy!" tôi thì thầm vào tai nó. May mà thằng này cũng từng nổi loạn nên đã xỏ khuyên tai từ lúc lên cấp hai nên tôi mới có thể đeo bông tai âm dương cho nó, nhưng bây giờ không phải là lúc để ý chuyện bông tai.
"Có lẽ thứ đó đã dẫn dụ tụi mình đến đây để làm gì đó mờ ám" Minh nói nhỏ với tôi,tôi căng thẳng mà gật đầu đáp "Cẩn thận chút" Minh kéo tôi lên xe đạp để chạy về nhưng có vẻ đã quá muộn rồi. Xe đạp của bọn tôi dường như bị vật gì đó cản lại dù Minh có cố đạp cỡ nào bàn đạp cũng chẳng hề xê dịch được dù chỉ một chút, tôi bước xuống xem thử nhưng lại nhìn thấy những thứ lúc nhúc đang mắc kẹt vào bánh xe..chúng trông như các bộ phận cơ thể người!? Tôi hoảng sợ định la lên nhưng chợt nhớ đến lời dặn của chị Hà bèn bình tĩnh lại quay lên ám hiệu cho Minh, Minh thấy liền hiểu ý ngay đành gọi điện cho tài xế riêng nhà nó đến rước cả hai chúng tôi về.

"Chắc sẽ hơi lâu, tận trên đây luôn cơ mà" mặt thằng Minh bình thản nói với tôi, giá mà tâm trạng của tôi có thể thản nhiên như nó thì tốt biết mấy...hình ảnh đống nhầy nhụa đó vẫn hiện lên trong đầu tôi mãi, chắc thấy tôi sợ nên thằng Minh đã xin được cái bật lửa ở đâu đó rồi sẵn châm xăng?? Thẳng tay đốt chiếc xe đạp 15 triệu!!? Ôi trời ơi, điên mất thôi bạn tôi ơi, trước vì thiết kế xe đạp không có yên sau mà nó đã kêu quản gia lắp vào để chở tôi đi đấy ôi trời ạ. "Mày điên à!? Thừa tiền quá thì đưa tao xài này!" tôi đau lòng nhìn chiếc xe đạp đắt tiền đang dần bị thiêu rụi trước mắt "Không còn dùng được thì đốt thôi, đỡ rước họa" Minh ám chỉ nói, tuy biết là vậy nhưng đứa đỗ nghèo khỉ như tôi ngay đến chiếc xe đạp 3 triệu còn chưa được sờ vào cảm thấy rất tiếc. "À..bông tai chị Hà kêu mày đeo thì đeo đi, tao được chỉ cho một đôi rồi" nó tháo ra đưa tôi, tôi ngơ ra như một đứa ngốc vậy, hóa ra là nó có mà không dùng làm tôi phải tháo vội ra chỉ để đánh thức nó "Thằng l*n nhà mày! Làm tao mất công tháo ra gắn lại" tôi bực nhọc cầm đôi bông tai rồi đeo lại, giờ mới để ý sao cái mắt kính của thằng này lại có thêm phụ kiện từ lúc nào nhể? sợi dây đỏ được gắn chuông rồi buộc vào kính thế này như nhà sư vậy, ngầu quá chừng.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro