CHAP 3:GẶP NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi một lúc thì xe riêng cũng đã tới đón cả hai đứa tôi, vẫn là chiếc xe đắt tiền cùng tài xế có phong cách làm việc chuyên nghiệp..là theo kiểu im lặng là vàng chỉ nói khi cần thiết, "À đúng rồi, mẹ tao có gửi một món đồ về cho tao á, Mày muốn xem cùng không?" tôi quay sang hỏi Minh, nó không thắc mắc gì chỉ gật đầu đồng ý.

Một lúc sau xe đã đậu trước nhà tôi, ngôi nhà cấp bốn từ thời ông bà cố để lại cho ông bà ngoại tôi, Minh đi vào cùng tôi rồi lễ phép chào bà, bà cũng niềm nở chào nó tỏ rõ sự yêu thích Minh. Tôi bỏ balo xuống rồi lục tìm trong tủ kéo quần áo lấy ra một hộp hàng kích cỡ trung bình rồi dùng dao rọc ra, Minh xịch lại gần tôi để xem rõ món đồ hơn "Gì vậy nhỉ? Trông không giống vật dụng bình thường" nó cầm lên một món đồ hình thù kỳ lạ mà ngắm nghía.Trong hộp có hai cái cọc bạc được tạo hình như ngôi sao bốn cánh khá hợp gu tôi, một lọ nước trong suốt có note 'nước trừ tà' và nhiều món đồ khác có vẻ là đồ để trừ tà nhưng mẹ tôi hiểu gu thẩm mĩ của tôi hay sao nên đã biến tấu lại để tôi chịu dùng thì phải, mà tôi nhớ là tôi có kể cho mẹ biết gì đâu mà gửi cho tôi mấy món này? Minh ngồi thích thú tìm hiểu mấy món đồ trong thùng thì điện thoại tôi reo lên, là mẹ tôi gọi để hỏi xem tôi có nhận được đồ chưa.

"Mẹ gửi cho con mấy món này chi vậy?" tôi thắc mắc mà hỏi mẹ, mẹ tôi chỉ đáp "Cần thiết cho sau này nên giữ cho kỹ vào" rồi cúp máy ngang. Haa..tôi đã quá quen với cái kiểu đang nói chuyện mà cúp ngang của mẹ rồi nên cũng không mấy bực bội, mẹ tôi luôn thần thần bí bí như thế, kể từ lúc li dị và dành quyền nuôi con thì bà ấy đã vậy, mới năm ngoái đột nhiên mẹ rời đi khỏi cái tỉnh bé này để đến thành phố xa hơn mà kiếm tiền. Ngoài việc đó ra tôi chẳng hề biết bà ấy làm gì,sống như thế nào hay có hạnh phúc không, Minh cũng định về nhưng nghĩ gì đó liền kêu tài xế rời đi "Sao vậy? Nếu không về sớm trời sẽ tối đấy" tôi thắc mắc hỏi Minh, nó chỉ bình tĩnh lấy quần áo chuẩn bị trước từ trong balo ra nhìn tôi cười.

Một lúc sau chúng tôi đã có mặt tại một bãi đất trống gần nhà tôi, Minh nó xin được ngủ lại nhà tôi nhưng mục đích ban đầu là cày manga chung giờ đổi ý thành một buổi kiểm tra nho nhỏ, nói chung là nó đã add Facebook chị Hà để xin thêm nhiều cách để phòng tránh cái duyên âm này của tôi.

"Được rồi, chỉ nói là nếu muốn biết danh tính của ấy thì chỉ cần nắm tay nhau rồi nhắm mắt nghĩ về điều muốn biết, nhớ tháo bông tay ra" Minh đọc rất cặn kẽ tin nhắn hướng dẫn của chị Hà, còn có rải muối gạo thành vòng còn, đốt nến, thắp hương và chuẩn bị sẵn một tô đậu trừ tà nữa, tuy tôi sợ nhưng vì có nó bên cạnh nên cũng ráng mà cắn răng chịu đựng, hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại nắm hai tay Minh.
*Tích*

*Tắc*

*Tích*

*Tắc*
Đột hiên tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo bất thường phía âu nhưng mình, dù biết buổi đêm trời sẽ lạnh nhưng luồng khí này lại khiến tôi thấy ớn lạnh là phần nhiều..*Hy..Lập Hy...* giọng nói đáng sợ thì thầm bên tai khiến tôi sợ hãi tột độ nhưng Minh đã nắm chặt tay tôi để nhắc nhở tôi không được kích động. Tôi tập trung suy nghĩ muốn biết thân phận của người tiểu thư đó *Haa..haha...ai mà nhớ được chứ?* giọng điệu có chút cợt nhả không vui mà vòng qua vòng lại chỗ tôi và Minh, nhờ có vòng tròn pháp trận mà chúng tôi được an toàn khi đối diện với thứ đó. Chắc là có tôi nghĩ thế thôi, thứ đó có lẽ mạnh hơn những gì chúng tôi nghĩ..tôi cảm nhận được luồng khí lạnh đó đang từ từ vén tóc tôi lên rồi như có gì đó chạm lên mắt tôi vậy. Tôi run rẩy cố không để bản thân hét lên, may mà Minh thấy tình hình không ổn mà nắm lấy một nắm đậu mà ném về phía tôi, tôi giật mình mở mắt thì thấy Minh đang ném rất nhiều đậu xung quanh rồi dập tắt nén hương "Ta về nhà thôi" Minh căng thẳng nhìn tôi "Nhưng làm sao chứ..tao không thể di chuyển" phải đó, đậu trừ tà có thể xua đuổi tà ma bình thường nhưng thứ đi theo thôi đâu phải linh hồn bình thường đâu. Trong lúc Minh cố gắng di chuyển tôi thì đã có một hình bóng cao lớn xuất hiện đằng sau Minh vỗ vai nó "Mấy nhóc à, về nhà ngủ để còn đi học đi, chuyện còn lại để chị lo" một chị gái xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện trước mắt hai chúng tôi "Tuy rất cảm ơn vì lòng tốt nhưng mà-" Minh chưa kịp đáp thì đã thấy chị gái ấy dán là bùa kỳ lạ lên trán tôi và thật bất ngờ, tôi đã có thể di chuyển được rồi "Về tới nhà thì mới tháo ra nha, sẵn cúng cho tổ tiên nữa, họ đã bảo vệ em đó" dứt câu chị ấy liền lạnh mặt nhìn bóng đen đằng sau lưng tôi rồi ôn nhu rút cọc bằng bạc ra mà đâm đến lập tức khiến cho thứ đó biến mất.

"Cẩn thận nhé, cô bé đáng yêu" ngữ điệu quyến rũ của chị ấy lập tức khiến tôi như bị mê hoặc mà nghe theo, thằng Minh mặt không cảm kích lắm mà kéo tôi về nhà. "Minh này..may mà có chị gái đó tới giúp ha..." vừa dứt lời Minh liền nhìn tôi đáp "Mày đừng có thấy ai giúp mình thì nghĩ họ là người tốt", tôi nghi hoặc không hiểu nó đang nói gì mà đáp "Nhưng mém nữa là hai đứa mình toi đời đấy"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro