Chương 1 : Rung động cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói , đường đời chưa bao giờ dễ dàng với những kẻ thiếu thốn tất cả , là khi sẵn sàng làm tất cả những việc mà bản thân kháng cự , như một con rối mặc sức thuận theo sự xô đẩy mãnh liệt .

Ngay từ đầu đã không thể trốn thoát .

---

Buổi sáng ngày mới đã bắt đầu , ánh nắng vàng không giấu mình mà vươn lên , hắt xuống làng quê xinh đẹp .

Ngả xuống vườn hoa xinh thắm , những bông hoa nghiêng ngả như đón nhận tia nắng ấm , hương thơm ngào ngạt bao quanh khoảng vùng .

Đằng xa một bóng người nam không cao lắm , hớt hải xách hai xô nước , nước văng tứ tung .

- Phù ! Cuối cùng cũng xong .

Một giọng nam khàn của người lớn tuổi , vọng lên

- Cảm ơn Tiểu Nghi , may quá có con qua giúp nếu không thân già này thoái vị đĩa đệm mất , đợi bác tưới xong luống này , hai bác ta vào xơi bánh

- Dạ

Giọng nam thanh thoát , âm điệu người vùng quê đặc biệt .

Chiếc quần nâu thẫm ướt sũng , thanh niên nhẹ nhàng vắt khô ráo nước , ngoan ngoãn ngồi đợi bên cái chõng tre .

- aigu , xương khớp lâu rồi mới vận động quá độ như này . Bà nó ơi , mang trà bánh ra đây .

- Tới đây , tới đây .

Đoạn người phụ bưng ra khay trà bánh , cười hiền hậu

- Trà sen ta mới mua , chưa có dịp thử xem mùi vị như nào , không biết hợp khẩu vị con không ?

- Dạ bác đừng nói thế , trà bác mua sao mà không ngon được ạ

- Thằng bé này khéo miệng quá , nào ! Ăn đi rồi ngồi chơi với bác Nam nhé , ta vô nướng nốt khay bánh còn dở .

Bác Nam với Bác Hoà là vợ chồng , hai người chăm sóc vườn hoa rộng lớn này lâu lắm rồi , kinh nghiệm đầy mình , vườn hoa này cũng là họ đứng tên trên giấy tờ . Lam Nghi cũng dân làm nông , có điều không phải làm việc nặng nhọc bưng bê gánh vác , nhẹ nhàng là chăm sóc vườn hoa kèm vườn cây cổ thụ .

Chốn thôn quê thích hợp nhất là trồng cây trồng hoa nuôi cá , điều kiện môi trường vô cùng tốt , doanh thu từ cây lấy gỗ , hoa lấy mật , cá lấy thịt cũng rất thoả đáng .

Nghe nói đứng đầu là một người tài giỏi , biết thành phố khó lòng chăm sóc được , thành phố lớn đương nhiên phát triển hiện đại vượt bậc so với nông thôn nghèo nàn , việc trồng hoa trong nhà kính không hề đẹp như mong muốn , trồng tại nơi đón ánh mặt trời tự nhiên chứ không phải vài ba ánh đèn vàng nhân tạo .

Chất lượng khỏi phải nói , vợ chồng Nam Hoà chỉ dạy cho Lam Nghi rất nhiều bí quyết chăm sóc cây cối , vô cùng quý mến chàng thanh niên này .

Lam Nghi chỉ học hết sơ trung , kinh phí học cao trung quá đắt , hơn nữa gia cảnh cũng không khá giả , sống một mình vốn quen rồi .

Ai cũng nói anh luôn cô đơn khi có một mình nhưng anh không thấy vậy , còn rất nhiều người như bác Nam bác Hoà , tận hưởng cuộc sống thơ mộng chốn thôn quê yên bình .

Chỉ mới 23 tuổi nhưng vô cùng tháo vát , việc nặng nhẹ đều biết làm , rõ ràng quanh năm suốt tháng phơi nắng nhưng nước da vẫn trắng hồng .

Còn tưởng chàng quý tộc nơi nào ghé thăm .

Nhà Lam Nghi có một chị gái nhưng đã gả chồng ở làng bên , cuối tháng anh đều mang một bó hoa hướng dương tươi cho chị gái , hai chị em thân thiết như lâu không gặp .

Hôm nay , một ngày mới bắt đầu .

Vẫn công việc tỉa lá , tưới cây , nhặt sâu quen thuộc , bác Nam giao cho anh từ sớm để bác sắp xếp thời gian lên thành phố một chuyến , Lam Nghi ngoan ngoãn làm quần quật cả buổi trưa .

Cái nắng oi ả phả xuống thân hình anh , lưng anh nóng rực như có ngọn lửa đang cháy , quệt đi những giọt mồ hôi to như hạt đậu , cắt gọn hết luống vào gian nhà nghỉ ngơi .

Trà sen thơm phức lan toả chóp mũi anh , không ngần ngại anh uống một hơi hết sạch .

Quả nhiên trà bác Hoà pha không chê đâu được .

--
Cuối tháng , những bó gỗ to lớn chắc khoẻ đang xếp vừa vặn ngăn nắp dưới đất , những bó hoa xinh đẹp gọn gàng bên chiếc nơ xinh , bác Hoà chỉ dạy anh gói hoa như vậy đấy .

Xe hàng cuối cùng cũng đến nơi , bác Nam chỉ huy

- Làm phiền các anh quá , khuân thêm những gỗ nhỏ nữa , giá thành vẫn như vậy , ông chủ chắc chắn sẽ lời to . Mùa hoa năm nay đẹp lắm , hương thơm khỏi bàn , nói tốt với ông chủ dùm tôi nhé

- Ôi bác Nam khéo đùa , cháu vận chuyển xong sẽ mời bác đi rượu nhé !

- Aigu không say không về .

Giỡn vài ba câu , nam nhân mặc phục trang bán hàng cũng lên xe khởi hành , bác Nam cười vẫy tay tạm biệt rồi mới đi vào trong .

Bác gọi vọng tên anh .

- Tiểu Nghi , lại đây cầm lấy túi hạt giống này mà trồng , chắc chắn đẹp như năm nay , cả hai bó củi này nữa về mà nhóm bếp .

- Con cảm ơn bác

- Hai bó củi cũng nặng nhỉ ? Đợi ta chút

Bác Nam gọi cho ai đấy ,đúng lát sau đã có 2 thanh niên khoẻ mạnh vạm vỡ với chiếc áo ba lỗ trắng , màu đồng nam tính . Hai thanh niên nhìn anh nuốt nước bọt , ngượng ngịu

- Bác Nam cho gọi em phụ anh mang đồ này về , anh dẫn đường cho tụi em nhé

- Cảm ơn cậu nhiều lắm

Thanh âm ngọt ngào có chút ngọng , thanh niên kia đỏ mặt , len lén nhìn anh .

Trong thôn anh gái xinh không bao giờ thiếu , gái làng không kém cạnh gái phố , tuy áo bà ba đơn sơ cũng chẳng giấu nổi nhan sắc khuynh thành , có điều lúc Lam Nghi chuyển về đây sống một thời gian đều bị mọi người nhận nhầm là nữ nhân .

Đến khi qua tuổi 20 mới có nét cạnh của thanh niên , nước da dù không che chắn vẫn trắng phát sáng , tuy là nam nhân nhưng nét đẹp của anh mềm mại lại dịu dàng .

Rất nhiều trai làng đỏ mặt khi bắt chuyện với anh , thành ra họ né tránh anh nhiều hơn , Lam Nghi ngây ngô không biết sự thật , từng ủ rũ một tháng trời .

Trở về thực tại , một vừa đi trước hai lớn đi sau , mỗi người vác một bó ú xụ trên vai , từ vườn hoa về nhà anh cũng không gọi là xa nhưng vác thêm bó củi nặng trĩu như vậy , đương nhiên không tránh mệt nhọc .

Gian nhà Lam Nghi sạch sẽ gọn gàng , mái nhà lá cũ kĩ gần sân giếng khá lụp xụp , thanh niên trông thấy liền nói :

- Anh Nghi , nếu không chê thì đợt lấy củi trên rừng có những tán lá rộng chắc lắm , em có thể mang về cho anh lợp lại nhà , đảm bảo che chắn tuyệt vời

- Không sao đâu , có mình tôi sống thôi , không nhất thiết phải cầu kì như vậy

- Nhưng mà ..

- Hai cậu còn vác nữa là gãy vay bây giờ , để gọn đó được rồi , nhà cũng không có gì nên hai cậu xơi tạm củ khoai đỏ tôi mới nấu nhé

Khoai đỏ ăn quanh năm có gì mà thèm thuồng , cái chính ở đây là Lam Nghi , vì lí do muốn gần gũi hơn mới bạo dạn ở lại . Bốn con mắt sáng toả nom theo đường cong ẩn hiện sau lớp áo cũ kĩ , anh để túi hạt giống vào hộc tủ , bưng ra một nồi khoai đỏ thơm phức .

Gọi Lam Nghi là mĩ nhân không sai , dù anh có làm gì cũng toát lên vẻ thanh tao trong sáng , bất cứ ai cũng có ánh nhìn thô tục với anh .

Chỉ là Lam Nghi chưa từng yêu đương , cũng không khéo ăn nói cưa cẩm gái làng thành ra không thể phán đoán người khác có cái nhìn bản thân như nào , ngây ngô vô cùng .

Anh thấy hai người cứ nhìn chằm chằm mình , ái ngại hỏi :

- Mặt tôi có dính gì sao ?

Nam thanh niên trẻ tuổi giật mình , mím môi trả lời

- Không phải ạ , em để ý bức tranh thêu đằng sau thôi

- Anh Nghi khéo tay thật , so với chúng em thô kệch thì việc thêu thùa quá khó khăn

Lời nói đó rõ ràng là nói Lam Nghi như nữ nhân , ấy mà Lam Nghi ngốc nghếch lại vui vẻ cảm ơn , hối thúc hai thanh niên trẻ kia ăn khoai nhiều hơn .

Trời cũng nhé nhem , ba người cũng thân thiết hơn , Lam Nghi ngoài bác Nam và bác Hoà thì ít khi nói chuyện lâu như vậy với ai đó .

Khó lòng muốn giữ hai thanh niên kia ở lại trò chuyện lâu hơn nữa .

Hai thanh niên kia là bạn học với nhau , còn đang học cao trung trên thành phố nhưng hiện tại là thời gian nghỉ hè mới về quê cho khuây khoả , vừa hay là họ hàng với bác Nam .

Chưa gặp Lam Nghi lần nào nhưng giúp đỡ cũng chỉ là cái duyên , đến khi gặp anh rồi mới phát giác được rằng anh đẹp đến mức so với nữ nhân còn đẹp hơn .

Đến mấy đứa con gái gọi là hoa khôi gì đó còn kém xa , đám con gái thành phố đỏng đảnh lại khó gần .

Nhưng bề ngoài thân thiện lại dịu dàng , nét đẹp mềm mại thanh cao khiến người khác muốn xâm phạm , hai thanh niên trẻ đỏ mặt chào hỏi vài câu với anh , trên đường về nhà anh còn không thấy mệt , ngắm nhìn thân hình quyến rũ đang bước đi trước mặt , cổ họng khô khốc .

Do phơi nắng nên da hai người không trắng trẻo như Lam Nghi , so với anh thì hai người quá khoẻ khoắn và năng động , từng tớ thịt rắn chắc trên nước da màu đồng , vì lí do này nên ở thành phố chưa từng có người yêu .

Tóc đen là Sở Tiêu còn tóc nâu là Tán Cẩm .

Sở Tiêu buồn rầu ra mặt tạm biệt anh mới chịu về trước .

Anh thấy bên cạnh vẫn còn thanh niên cao ráo , hâm mộ

- Cậu Tán Cẩm cao thật đấy , phải vận động cỡ nào mới có chiều cao khủng như vậy

Tán Cẩm bị hỏi đột ngột, ngại ngùng gãi tai

- Ở quê làm lụng khuân vác quen rồi nên khi ở trường , trải qua mấy đợt huấn luyện cho nam sinh , em tăng chiều cao cũng nhờ lí do này

Cậu không biết anh chỉ học hết sơ trung , vui vẻ kể hết những điểm thú vị ở trường cho anh nghe , Lam Nghi hơi buồn bã nhưng vẫn ngoan ngoãn lắng nghe .

- Nếu có cơ hội , em nhất định đưa anh lên thành phố chơi một chuyến

- Ấy đừng , dù có vui vẻ cỡ nào thì khoản tiền vẫn đắt đỏ , tiền tiết kiệm của tôi cũng không đủ để đi xe đâu

- Anh đừng lo ,em sẽ kiếm tiền nhiều rồi đưa anh đi chơi khắp nơi

- Cậu không định lấy vợ sao ? phải tích góp tiền đồ hồi môn chứ , nhà gái không gả con cho cậu đâu

Tán Cẩm gật gù nhưng thật ra cậu sớm rung động với anh rồi , bản năng thôi thúc muốn anh thuộc về cậu .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro