Chương 2 : Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày biết đến Lam Nghi , Sở Tiêu và Tán Cẩm luôn luôn tìm đến anh nói chuyện , làm xong công việc nặng nhọc liền tìm đến anh giãi bày , mỗi lần như thế anh lại nấu một nồi khoai đỏ cho hai người .

Được người trong mộng nấu cho ăn , dù ngán cỡ nào cũng không chê một câu ngược lại ăn rất ngon miệng .

Bác Nam còn thấy rõ hai tên nhóc kia bám dính lấy Tiểu Nghi , xua chúng nó về cho nó làm việc mà nhất quyết chúng nó không về , mặt dày đòi làm phụ .

Biết không để nói được lũ trẻ , thở dài phân mỗi đứa một công việc .

- Tiểu Tiêu , cầm lấy kéo với thùng này để cắt tỉa lá sâu , nhìn theo Tiểu Nghi mà học hỏi .

Dứt câu bác quay qua Tán Cẩm , cười thoải mái

- Nào Tiểu Cẩm , hai bác ta ra vườn cổ thụ tỉa cành thôi , ở đây có Tiểu Nghi với Tiểu Cẩm rồi , hai bác ta ở đây chỉ làm phiền chúng nó làm việc thôi .

Mặc cho Tán Cẩm nhăn mặt khó chịu ,vẫn kéo thằng nhóc mới lớn đi bằng được .

Nắng vàng ngả xuống vườn hoa , hoa hướng dương rất cao lên gần như lấp hết Lam Nghi , đang tỉa lá trông thấy Sở Tiêu loay hoay nhìn ngó xung quanh .

Giống như con sóc đang kiếm đồ ăn vậy , cười mỉm mặc kệ .

Sở Tiêu cuối cùng cũng tìm được Lam Nghi , không dám than phiền , giở giọng nịnh nọt

- Bác Nam kêu nhờ anh chỉ dạy cho em , em sợ cắt hư cây của bác

Trông bộ dáng ngoan ngoãn của cậu , anh vui vẻ chỉ dạy tận tình , tay ngọc nắm lấy tay lớn thô ráp , tỉ mỉ hướng dẫn . Suốt quá trình anh nói , cậu chỉ cảm nhận được mỗi xúc cảm mềm mại âm ấm bàn tay , hương thơm nhẹ nhàng quyến luyến bên mũi .

Cậu liếm môi , nhìn chằm vào cổ trắng ngần của anh .

Thấy cậu không nói năng gì , quay lại ngước mặt lên nhìn , khó hiểu hỏi :

- Sao vậy ? Cậu học được chưa ?

Sở Tiêu hoàn hồn gật rồi lại lắc đầu . Lam Nghi phì cười , cậu nhìn anh cười tươi tắn như vậy thì hơi nhoẻn miệng cười theo , ngô nghê dõi theo sắc mặt vui vẻ của anh .

Cậu học rất nhanh , cắt tỉa lá sâu điêu nghệ như dân làm vườn lâu năm , Lam Nghi khen rối rít khiến Sở Tiêu vừa thích vừa ngại .

Hai người ngọt ngào bên vườn hoa xinh đẹp .

Bên phía Tán Cẩm hì hụi tỉa cành , nghĩ đến tên kia cũng ưng ý anh Nghi rồi , tức giận trút hết lên cành cây đáng thương , cắt tỉa mạnh mẽ từ cây này qua cây khác không cần trợ giúp của bác Nam .

Ngọn lửa trong cậu bùng lên , tỉa gần nửa vườn cây cổ thụ lớn .

Bác Nam bên dưới uống trà tấm tắc , công nhận lũ trẻ bây giờ làm việc năng suất quá ! Chắc phải thuê người trẻ phụ giúp thân già này thôi .

---

Bác Hoà nghe tin hai nhóc mới lớn phụ vườn giúp chồng mình , niềm nở đón tiếp , chuẩn bị một mâm ngon đãi hai người , cái chõng tre kẽo kẹt bởi hai thanh niên trẻ kia .

Mỗi người một góc cũng chiếm gần hết cái chõng , Lam Nghi lại gần , đưa cho hai người chiếc khăn mát lạnh vừa giặt , khen ngợi

- Tôi làm chỉ được một luống trong buổi sáng , hai cậu làm những nửa vườn , giỏi quá !

Được Lam Nghi khen , cả hai đỏ mặt ngượng ngịu .

Tán Cẩm trông thấy anh vẫn đứng, sợ anh mỏi chân , quan tâm

- Anh ơi ngồi đây đi , nắng trưa nóng lắm

- Anh ngồi chỗ em đi

Nhìn hai bên tranh nhau , Lam Nghi không biết ứng xử sao , chen vào giữa hai người với chút chỗ nhỏ xíu , hơn nữa hai tay của thiếu niên trẻ vừa vặn chạm được bờ mông tròn của anh , vội vã rụt tay về .

Lam Nghi một bầu trời hỏi chấm , nãy còn tranh nhau nhường chỗ sao bây giờ lại mỗi đứa một hướng thế này .

Sau khi ăn uống no nê tại nhà Nam Hoà , cả ba chào hỏi rồi ra về , hai thân ảnh cao lớn đi bên cạnh anh , rõ ràng ánh mắt đó không phải ngưỡng mộ mà là mê mẩn , họ đưa anh về tận nhà vẫn còn lưu luyến muốn ở lại nhưng anh nhất quyết không đồng ý , cha mẹ ở nhà đang chờ mong sao anh có thể giữ con họ lại chỉ vì bản thân đang chán chứ .

Nếu Lam Nghi buộc miệng nói chán thật , nhất định hai tên nhóc kia bất chấp ở lại luôn không cần suy nghĩ .

Dù đã thân thiết nhưng anh vẫn hạn chế hai tên này ở chung với anh , không biết do nhạy cảm hay đa nghi , càng ngày anh cảm nhận được tình anh em này có chút lệch lạc .

Từ lúc suy nghĩ ấy nổi lên , Lam Nghi chính xác là đang trốn tránh hai tên nhóc kia , vợ chồng Nam Hoà thấy Sở Tiêu và Tán Cẩm mỗi ngày tìm đến tên nhóc Lam Nghi , đều đặn hỏi câu quen thuộc .

- Bác không thấy anh Lam Nghi đâu sao ạ ?

- Anh ấy có ở đây không bác ?

...

Vợ chồng Nam Hoà lại tưởng lũ trẻ dỗi nhau gì đó , vui vẻ chỉ hết chỗ trốn của Lam Nghi cho hai tên nhóc gian manh kia , anh như bị bán đứng bởi người quen duy nhất , hai tên nhóc lại bám anh không rời .

Rõ ràng trò chuyện rất hợp nhưng anh vẫn thấy ngượng ngịu , so với lần đầu quen thì bây giờ có phần khó xử .

Lam Nghi lúng túng vân vê chiếc áo , buột miệng nói

- Hai cậu không cần tìm tôi nữa đâu , cũng sắp hết hè rồi còn phải về trường nữa , chuẩn bị mọi thứ còn lên thành phố đâu thể ríu rít bên tôi mãi được .

Tán Cẩm rầu rĩ ra mặt , kéo kéo góc áo anh

- Việc đó chúng em sắp xếp hết rồi , chúng em muốn dành thời gian bên anh trước khi lên thành phố

- Nhưng đâu thể mỗi ngày như vậy , còn có công việc ở nhà nữa

Sở Tiêu cười bất lực , giải thích

- Thật ra do chúng em muốn bền bỉ sức lực nên mới làm phụ công việc đó thôi , cha mẹ thuê người làm hết rồi , không có chúng em họ vẫn làm tốt .

Thì ra có mình anh ngây thơ , nghĩ hai tên này cũng gia cảnh như mình , đâu biết rằng nhà Sở Tiêu và Tán Cẩm lại giàu có nhất làng , kinh doanh buôn bán không kém cạnh vườn hoa của vợ chồng bác Nam Hoà .

Không còn kế sách gì nữa , tự dưng đầu ra nảy ra một suy nghĩ táo bạo dù trước nay anh chưa hề nghĩa đến .

- Thật ra gần đây tôi có thích một cô làng bên , chị gái đã mai mối cho , cô ấy vừa xinh xắn lại thiện lương , không chê gia cảnh tôi mà đồng ý đính hôn , chỉ đợi tôi góp đủ của hồi môn nhất định sẽ qua hỏi cưới cô ấy

Tin động trời đánh thẳng vào tâm lý của Sở Tiêu và Tán Cẩm , sốc đến mức không nói lên lời .

Lam Nghi ngây thơ nói tiếp

- Hơn nữa tôi cũng muốn dành chút thời gian bên cô ấy , hâm nóng tình cảm trước , hạn chế chơi với hai cậu là điều khó tránh khỏi , hai cậu cũng muốn tôi cưới vợ sinh con hạnh phúc đúng không ? Nếu chúng tôi lấy nhau sinh những bé con đáng yêu , nhất định sẽ đưa nhóc cho hai cậu chơi cùng .

Đôi tay Sở Tiêu run rẩy , nắm chặt muốn rời khỏi ngay lập tức để không nghe thêm gì nữa . Tán Cẩm nghe không lọt tai một chứ , cảm xúc kì lạ , nhoi nhói bên tim .

Thì ra Lam Nghi muốn lấy vợ sinh con .

Anh ấy chưa từng rung động bởi hai người , Sở Tiêu che giấu cảm xúc , cố chấp muốn biết nãy giờ Lam Nghi đang nói giỡn , đáy mắt đau khổ nhìn anh .

Lam Nghi trông thấy sắc mặt hai người cực kì tồi tệ , lúng túng

- S,sao vậy ?

- Từ lúc quen đến bây giờ , anh đã từng có chút gì đó với em không ?

- Còn em nữa anh Nghi , trong mắt anh em là gì ?

Anh không biết trả lời như nào , tại sao họ lại trưng bộ mặt đau khổ tận cùng như vậy , anh lắp bắp không nói rõ ý tứ

- Thì , thì tôi coi hai cậu như những người em thân thích

- Ồ ra là vậy

Tán Cẩm quay mặt chỗ khác , trái tim như bị bóp nghẹn , lạnh lùng dứng dậy , đi ra khỏi nhà , trước khi đi " Cảm ơn anh vì coi em như một người em trai , còn có anh sẽ hạnh phúc như điều anh mong muốn "

Lam Nghi nhìn theo bóng lưng đơn độc của cậu , không hiểu sao khó chịu vô cùng , nhìn bên cạnh vẫn thấy Sở Tiêu đang gục mặt xuống đầu gối .

Khó xử muốn vỗ vai cậu , anh biết anh muốn hai cậu xa anh không phải vì anh kết hôn mà vì ở bên họ anh cũng có cảm giác không đúng đắn nên mới nghĩ đến là hạn chế chơi với nhau lại .

Chưa hề có suy nghĩ đến kết hôn một chút nào !

Sở Tiêu vuốt mặt , quay chỗ khác với giọng điệu không thể tốt hơn

- Có lẽ sang tuần em sẽ về thành phố lại , có thể không thể về quê vào hè tới được nữa

- Sao , sao lại vậy ?

Anh không biết rằng đây là lần gặp cuối của ba người , sở dĩ họ không nói cho anh biết vì sợ anh buồn , nên quyết định bên cạnh anh nốt thời gian một tuần , nhất thời không kìm nén mà có những động chạm hay cái nhìn không đúng , nhưng khó lòng thay đổi được vì ngắm nhìn anh mỗi ngày là điều họ muốn .

- Em với Tán Cẩm sau khi học xong chắc chắn phải tham gia tình nguyện quân đội , có lẽ cha mẹ đều muốn chúng em đăng kí vào quân đội . Chúng em không thể phật lòng họ được , nhưng em vẫn muốn bên anh khoảng thời gian này dù có ít ỏi đi chăng nữa , em biết thời gian huấn luyện ở quân đội không ít nên em tham lam muốn gần gũi anh hơn . Tán Cẩm cũng vậy , em thích anh rất nhiều , em thích anh từ cái nhìn đầu tiên . Nhưng anh không hề thích em , anh muốn kết hôn có con mà em lại không làm được . Chúc anh hạnh phúc với những gì anh chọn , trời gần đông cũng khá lạnh , anh nhớ mặc ấm nhé

Nói xong gạt đi nước mắt trên má , Lam Nghi lại chẳng thể đáp được câu nào , bần thần với câu nói của cậu .

--

Từ khi Sở Tiêu nói rõ tình cảm với Lam Nghi thì suốt một tuần hai người họ không hề gặp mặt anh một lần nào , mặc dù anh có tìm đến nhà cũng không gặp được , rõ ràng là điều anh muốn tại sao lại phải đau khổ như vậy .

Đến ngày hạn Sở Tiêu và Tán Cẩm rời làng quê lên thành phố , bao người dân đến chia tay tạm biệt và vợ chồng nhà Nam Hoà cũng đến . Lam Nghi không hề hay biết vì hôm đó anh bị sốt cao , nằm trong nhà cả ngày trời nên khi họ đi anh vẫn chưa nói lời chia tay được .

Nhìn quanh nhà tịch mịch , bản thân thì ốm liệt ở giường , nhìn ra cánh cửa lại nhớ đến mỗi sáng Sở Tiêu sẽ mang những chiếc bánh đúc nho nhỏ cho anh , cùng anh đi tỉa hoa tỉa cành .

Hay đến buổi chiều Tán Cẩm sẽ dẫn anh lên đồi ngồi hóng gió , chuẩn bị cho anh trà nhài và bánh quy của nhà cậu .

Khi anh xuống núi khó khăn Sở Tiêu sẽ cõng anh suốt quãng đường .

Anh trồng hoa thì Tán Cẩm sẽ xới đất hộ anh .

Hay bác Nam cho củi thì Sở Tiêu và Tán Cẩm ngoan ngoãn bưng vác về nhà cho anh .

Thì ra từ lúc quen đến giờ , cuộc sống anh luôn xoay quanh hai người họ , thì ra bản thân anh đã quen phụ thuộc rồi bây giờ hai người ấy đi mới nhận ra rằng bản thân cần họ tới cỡ nào .

Hai mắt nhoè đi , anh sụt sùi suốt một buổi .

Đến khi khoẻ lại mới biết hai tên nhóc kia đã rời nông thôn yên bình này rồi , buồn bã ra chăm hoa cho đỡ chán .

Cũng hối hận vì không chia tay hai người , vừa hay bác Nam bưng một túi đồ bí mật dúi vào tay anh , bác cười mỉm xoa đầu anh rồi ra về .

Lam Nghi ngơ ngác mở túi ra thấy chiếc khăn len mềm mại , chất liệu thoải mái không hề gai tay . Bên cạnh là một hộp màu đỏ rực rỡ , bên trong là một chiếc nhẫn lấp lánh .

Lá thư kèm theo Lam Nghi đọc mà không kìm được nước mắt , đây là quà chia tay của hai cậu .

Tôi mới nên là người mua quà tặng cho hai người chứ .

Mặt trời đổ xuống thân ảnh Lam Nghi , cơ thể run rẩy ôm lấy món quà vào lòng , nức nở khóc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro