Gặp lại người từ hôm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhã Nhã uất nghẹn lao thẳng lên phòng, nước mắt lăn dài trên gò má, từng giọt nước mắt mang theo cả nỗi thất vọng và bi ai. Lớp trang điểm kỳ công ngồi hàng giờ đồng hồ sửa soạn, giờ đây tan chảy theo dòng lệ, rơi rớt trên tấm nệm trắng tinh khôi. Những giấc mộng đẹp đẽ cô từng ấp ủ, những niềm hy vọng về một ngày tương lai rực rỡ, tất cả đều tan biến.

Dưới lầu, Hoàng Triều Nam trông thấy chiếc xe lạ vừa đưa con gái mình về, gương mặt tiều tụy của Nhã Nhã thoáng qua khiến lòng ông như bị bóp nghẹt. Ông liên tục gõ cửa, giọng nói trầm ấm vang lên lo lắng, "Nhã Nhã, tiểu Nhã Nhã!" Bên ngoài cửa phòng, ông đi qua đi lại không ngừng, từng bước chân nặng nề chứa đầy sự sốt ruột.

Hoàng Triều Nam - một người đàn ông quyền uy, nổi danh trong giới kinh doanh với khả năng điều hành một công ty đào tạo ngôi sao, và vô số doanh nghiệp lớn nhỏ. Xuất thân từ dòng tộc danh giá phương Nam, ông từng là niềm kiêu hãnh của gia tộc khi gặp gỡ và kết duyên cùng Lý Nhã Vân, người phụ nữ đã yêu ông suốt 7 năm tuổi trẻ. Cuộc hôn nhân của họ không chỉ là sự giao hòa giữa tình yêu mà còn là sự quan tâm hết mực của Hoàng Triều Nam dành cho vợ, khiến ai ai cũng ghen tỵ mà gọi bà bằng cái tên trìu mến "Tiểu Chiều Nam."

Thế nhưng, không ai ngờ được sóng gió ập đến. Công ty của Hoàng Triều Nam đối diện với một cuộc khủng hoảng lớn, tổn thất hàng triệu đô la. Trong khi đó, Lý Nhã Vân lại đang mang thai. Trong tình cảnh éo le ấy, ông buộc lòng tìm đến Vương Dĩ Triệt, một cái tên uy quyền nắm giữ vận mệnh của nhiều doanh nghiệp. Nhờ sự trợ giúp từ Vương Dĩ Triệt, Hoàng Triều Nam đã có thể vực dậy công ty, nhưng đổi lại là một ân tình sâu nặng.

Ký ức đau thương ngày vợ ông sinh nở hiện về, như một vết sẹo chưa bao giờ lành hẳn. Khi nghe tin Lý Nhã Vân chuyển dạ, Hoàng Triều Nam tức tốc bỏ dở cuộc họp, phóng xe như bay đến bệnh viện. Tại hành lang lạnh lẽo của phòng sinh, ông lo lắng đi qua đi lại, lòng dạ như lửa đốt. Tiếng khóc oe oe của đứa trẻ vừa chào đời vang lên, y tá bế trên tay một sinh linh đỏ hỏn tiến về phía ông. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong khoảnh khắc ấy, nhưng niềm vui nhanh chóng bị thay thế bằng nỗi sợ hãi khi nghe tin Lý Nhã Vân gặp biến chứng.

"Không được vào!" Y tá ngăn ông lại khi bác sĩ đẩy Lý Nhã Vân vào phòng cấp cứu. Hoàng Triều Nam đứng bên ngoài, lòng dậy sóng, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn giám đốc bệnh viện, "Nếu có chuyện gì xảy ra với vợ tôi, các người sẽ không yên đâu!"

Nhưng phép màu không đến. Vị bác sĩ bước ra, ánh mắt cúi gằm đầy ái ngại, lắc đầu báo hiệu tin dữ. Hoàng Triều Nam, ôm trong tay Hoàng Nhã Nhã vừa chào đời, gần như phát điên. Thi hài Lý Nhã Vân được đẩy ra, hơi ấm cuối cùng của bà chỉ còn vương lại nơi nụ hôn ông trao trên trán. Đó là lần cuối họ gặp nhau, lần cuối cùng hai trái tim từng chung nhịp đập chia lìa mãi mãi.

Từ ngày ấy, Hoàng Triều Nam sống trong đau thương nhưng vẫn một tay nuôi nấng Hoàng Nhã Nhã trưởng thành, như một lời hứa với Lý Nhã Vân trước giờ phút sinh ly tử biệt. Vì vậy, khi thấy con gái mình trở nên đau khổ như thế, trái tim ông không thể nào yên ổn.

"Điều tra ngay cho tôi thằng khốn nào đã đưa Hoàng Nhã Nhã về tối nay? Tôi muốn có kết quả ngay trong đêm!" Ông gọi điện cho trợ lý Di, giọng nói lạnh lẽo đầy sát khí. Bên kia, người trợ lý hiểu rõ tính khí của ông chủ, lập tức đáp ứng mà không dám chậm trễ giây phút nào.

Hoàng Triều Nam đứng bên ngoài phòng con gái, lòng trĩu nặng khi nghe tiếng khóc nức nở bên trong. Đúng lúc đó, điện thoại trên tay ông rung lên. "Ông chủ, tôi đã điều tra xong rồi. Người đưa tiểu thư về... là Vương Dĩ Triệt."

Câu nói của trợ lý Di khiến Hoàng Triều Nam khựng lại. "Vương Dĩ Triệt?" Ông lặp lại tên đó, giọng thoáng chút ngạc nhiên. Hơn mười năm qua, Vương Dĩ Triệt đã trở thành người có tầm ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh, thậm chí còn đứng ở vị trí mà không ít kẻ ngưỡng mộ. Dù đã không gặp hắn trong một thời gian dài, Hoàng Triều Nam vẫn không thể nào quên được ánh mắt sâu lắng, đôi chút lạnh lùng, của hắn.

"Vương Dĩ Triệt đưa Nhã Nhã về sao?" Hoàng Triều Nam trầm ngâm. Ông chưa từng nghĩ rằng Vương Dĩ Triệt và con gái mình lại có liên hệ. Điều gì khiến hắn, người thường ngày bận rộn đến mức ít khi xuất hiện, lại đưa Nhã Nhã về trong tình trạng này?

"Vâng, ông chủ. Tôi đã hỏi người quen ở quán bar đó, người kia tận mắt thấy xe của cậu ta." Trợ lý Di khẳng định thêm, rồi ngừng một chút, như muốn dò ý: "Có cần tôi tìm hiểu kỹ hơn không?"

"Không cần." Hoàng Triều Nam ngắt lời. Ông biết Vương Dĩ Triệt là người thế nào, dù xa cách bao năm, sự tin tưởng vẫn còn đó. Hắn không phải kẻ sẽ gây ra chuyện tổn thương đến Nhã Nhã. Dù vậy, trong lòng ông vẫn không khỏi băn khoăn. Rốt cuộc, tại sao Nhã Nhã lại trở về trong trạng thái như thế?

Ông đứng trước cửa phòng con gái một lúc lâu, tiếng khóc trong phòng vẫn không ngừng vang lên. Hoàng Triều Nam cảm nhận rõ sự đau đớn của con, nhưng lại không biết làm cách nào để an ủi. Ông thở dài, rồi rời đi, để lại khoảng không yên tĩnh cho Nhã Nhã.

Bên trong, Hoàng Nhã Nhã thu mình trên giường, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi. Hình ảnh Vương Dĩ Triệt đêm nay hiện lên trong tâm trí cô, vẻ ngoài lạnh lùng của hắn khiến cô không sao hiểu nổi. Cô đã mong ngày gặp lại hắn sẽ khác, sẽ là một ngày tươi sáng khi cô mạnh mẽ, đẹp rực rỡ, nhưng hóa ra lại gặp hắn vào khoảnh khắc mà cô yếu đuối nhất.

Suốt mười ba năm qua, Nhã Nhã chưa từng quên được người anh trai năm ấy. Hắn đã từng là một phần của gia đình cô, một người luôn bên cạnh cha cô, và cũng từng chăm sóc cô những ngày còn bé. Nhưng rồi hắn đột ngột biến mất, để lại trong lòng cô một vết hằn không tên.

Giờ gặp lại, cô không biết nên đối mặt ra sao, đến cái cách mà hắn im lặng ngồi bên cạnh cô trên xe, như thể không còn gì để nói với cô nữa. Vương Dĩ Triệt đã thay đổi, trưởng thành và xa cách..

Hoàng Nhã Nhã khẽ lau nước mắt, cố gắng trấn tĩnh. Dù sao, cô cũng không thể để bản thân chìm đắm mãi trong nỗi buồn này. Người đàn ông ấy, dù từng là một phần ký ức trẻ thơ của bản thân, nhưng hiện tại lại là một khoảng cách mà cô không thể nào chạm tới được nữa.

Đúng lúc ấy, điện thoại của Hoàng Nhã Nhã rung lên, trên màn hình hiện tên Phương Châu - người bạn thân thiết nhất của cô. Cô vừa bắt máy, liền nghe thấy tiếng hét chói tai vang lên từ bên kia đầu dây: "Hoàng Nhã Nhã, cứu tớ với!"

Tiếng thét kinh hoàng của Phương Châu khiến tim Hoàng Nhã Nhã thắt lại. Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc nhưng đầy vẻ độc ác vang lên. "Hoàng Nhã Nhã, mày đã ép tao phải đi đến bước này rồi đấy!" Là Trương Thành. Giọng nói của hắn lạnh lẽo, pha lẫn sự thù hằn đáng sợ. "Hai năm qua, mày nghĩ tao thật lòng quan tâm mày sao? Tất cả đều là một màn kịch được dàn dựng hoàn hảo. Từ vụ cướp giả năm ấy đến hình ảnh tao tô vẽ trước mặt mày. Mày thật sự ngây thơ quá, Nhã Nhã."

Hoàng Nhã Nhã lặng người, tay nắm chặt điện thoại đến mức run rẩy. Cô từng nghe phong thanh về những lời đồn rằng Trương Thành kết thân với cô không phải vì tình cảm mà vì thân thế của cha cô. Nhưng cô chưa bao giờ tin. Trương Thành luôn tỏ ra là một người bạn quan tâm cô hết mực, chăm sóc cô tận tình. Làm sao một con người có thể giả vờ tốt đến mức như vậy?

Giọng Trương Thành cắt ngang dòng suy nghĩ: "Nếu không muốn con bạn mày phải chết, qua trường ngay lập tức. Nhanh lên! Tao không đùa đâu." Phía sau giọng hắn là những tiếng cười độc ác của đám thanh niên trong đội bóng rổ - nhóm nổi tiếng không chỉ với thành tích thể thao mà còn với những tin đồn đen tối về bạo lực và lợi dụng phụ nữ. Những lời đồn ấy giờ đây dường như không còn là điều phi lý nữa.

Hoàng Nhã Nhã gần như không thể thở nổi. Cô hoảng loạn, đứng bật dậy, bước chân lảo đảo. "Phương Châu..." Trong đầu cô không ngừng vang lên hình ảnh của người bạn thân đang bị Trương Thành đe dọa. Nhưng phải làm gì bây giờ? Một mình cô sao có thể đối đầu với những kẻ đáng sợ đó?

Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt, nhưng lần này không phải vì sợ hãi cho bản thân mà là nỗi lo lắng tột cùng cho Phương Châu. Cô vội lao ra khỏi phòng, bất chấp mọi thứ để đến cứu bạn. Nhưng khi tay cô vừa chạm vào nắm cửa, một tiếng nói trầm lạnh lẽo vang lên phía sau:

"Con định đi đâu vậy?"

Hoàng Nhã Nhã giật mình quay lại, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Hoàng Triều Nam. Ông ấy một thân to lớn đứng đó, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào cô, như thể đã đoán biết mọi thứ. "Con không thể tự mình đi đến đó. Sẽ chẳng cứu được ai đâu."

Hoàng Nhã Nhã chớp mắt, hoang mang nhìn Hoàng Triều Nam. Ông ấy đã nghe được hết mọi chuyện rồi sao?

"Con không được đi đâu hết!" Hoàng Triều Nam bước đến gần cô, giọng nói của ông không cho phép bất kỳ sự từ chối nào. Ông cúi xuống, ánh mắt sắc bén như thấu suốt mọi nỗi lo sợ đang dày vò trong lòng cô.

Hoàng Nhã Nhã nuốt nước mắt, môi run rẩy không thốt thành lời. Trái tim cô đang bị giằng xé giữa trách nhiệm cứu Phương Châu và nỗi lo sợ về những gì sẽ xảy ra nếu cô chống lại cha mình. Bên trong ánh mắt nghiêm nghị của Hoàng Triều Nam là sự bảo hộ, nhưng cũng là một tấm lá chắn cô không dễ vượt qua.

"Nhưng... Phương Châu..." Cô lắp bắp, giọng yếu ớt. "Cô ấy đang gặp nguy hiểm... con không thể để cô ấy một mình."

Hoàng Triều Nam lặng người một lúc, ánh mắt trầm xuống. "Ta hiểu." Ông nói, giọng khẽ khàng nhưng đầy uy quyền. "Nhưng nếu con lao đầu vào mà không suy tính kỹ, con sẽ không cứu được Phương Châu, mà còn đặt bản thân vào nguy hiểm."

Ông bước lùi lại, tay đặt lên vai cô, giọng trở nên chậm rãi và kiên định. "Con không được đi. Không phải lúc này."

Hoàng Nhã Nhã cắn chặt môi, cảm giác bất lực dâng trào. Cô đã muốn tự mình giải quyết, muốn làm gì đó để bảo vệ bạn thân, nhưng sự thực tàn nhẫn là cô chỉ là một cô gái yếu ớt trong mắt cha mình.

Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô - Vương Dĩ Triệt! Hắn vẫn còn ở đó. Một tia hy vọng thoáng qua giữa cơn tuyệt vọng, cô xoay người, bước vội về phía cửa sổ.

Dưới ánh đèn mờ ảo của phố đêm, chiếc xe sang trọng màu đen bóng loáng vẫn lặng lẽ đậu ngoài sân nhà. Bên trong xe, Vương Dĩ Triệt với đôi mắt u tối đang chăm chú nhìn lên phía cửa sổ, như thể hắn biết cô sẽ xuất hiện.

Cô vội vàng nắm lấy điện thoại, tay run rẩy nhấn số của hắn. Một tiếng chuông đổ dài, rồi giọng nói trầm thấp của Vương Dĩ Triệt vang lên trong điện thoại, ngắn gọn nhưng đầy uy lực.

"Chuyện gì?"

"Phương Châu... cô ấy đang gặp nguy hiểm." Hoàng Nhã Nhã nghẹn ngào, cố gắng kiềm nén tiếng nức nở. "Trương Thành... hắn bắt giữ cô ấy. Hắn yêu cầu em phải đến trường, nếu không hắn sẽ..."

Cô không cần nói hết câu, bởi Vương Dĩ Triệt đã hiểu. Một thoáng im lặng kéo dài, nhưng không phải là sự chần chừ. Khi giọng hắn cất lên lại, có một sự sắc bén lạnh lùng trong từng chữ.

"Đợi ở đó. Tôi sẽ đến."

Cô gật đầu, dù biết hắn không thể thấy. Khi tắt máy, cô cảm thấy một làn gió lạnh thoáng qua sau lưng, mang theo một cảm giác kỳ lạ - như thể mọi thứ sắp thay đổi mãi mãi.

Chỉ vài phút sau, chiếc xe đen từ từ rời khỏi cổng nhà, lao vào màn đêm với một tốc độ điềm tĩnh nhưng đầy uy lực. Trong lòng Hoàng Nhã Nhã, một nỗi lo lắng lẫn hy vọng bùng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro