Mở đầu cho một đoạn kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch.*

Cánh cửa bất chợt bật mở, âm thanh nhạc dồn dập lập tức ập vào tai khiến nó choáng váng. Trương Thành quay đầu lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ bực bội. "Kẻ nào dám phá hỏng chuyện lớn của tao?" Gã nạt nộ, ánh mắt tràn đầy giận dữ. Trước mặt hắn là một đám người cao lớn, dẫn đầu bởi người đàn ông mà Nhã Nhã từng thấy ngoài cửa quán bar. Người đàn ông đó nhìn thoáng qua khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, ánh mắt lãnh đạm, sau đó khẽ nhếch môi, chuyển ánh nhìn lạnh lùng về phía Trương Thành.

Trương Thành vẫn tiếp tục buông lời mắng chửi, không hề để ý đến khí thế áp đảo của đối phương. "Mẹ kiếp, mày biết tao là ai không?!" Gã tức tối buông mạnh tay khỏi Nhã Nhã, tiến thẳng về phía đám người. Người đàn ông cao lớn chỉ khẽ liếc mắt xuống, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy quyền: "Là ai?" Hắn nghiêng đầu nhẹ nhàng, khiến Trương Thành càng thêm bực bội.

"Mày có tin tao chỉ cần một câu, cả lũ chúng mày sẽ biến mất khỏi cái quán này không? Anh tao là quản lý ở đây!" Trương Thành gầm gừ, hằn học nhìn đối phương.

"Ồ?" Người đàn ông chỉ nhếch miệng cười lạnh, vô tình để lộ một bên lúm đồng tiền, rồi quay sang nói với người bên cạnh: "Gọi quản lý Trương ra đây." Người kia lập tức rời đi thực hiện mệnh lệnh.

Người đàn ông liếc nhìn chiếc váy trắng của Nhã Nhã, bị tốc lên quá đùi bởi hành động thô bạo của Trương Thành, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia ngạc nhiên. "Tiểu thỏ ngọc ngây thơ này sao lại ở đây chứ?." Hắn bước tới, nhẹ nhàng cởi áo khoác da của mình và khoác lên người cô để che chắn.

Chỉ trong chốc lát, quản lý Trương hớt hải chạy tới, khi nhìn thấy người đàn ông kia, hắn lập tức cúi người, cung kính chào hỏi. Trương Thành vẫn chưa hiểu rõ sự tình, còn đang bàng hoàng, thì quản lý Trương đã đột ngột đá vào chân gã, khiến gã ngã nhào xuống, ôm chặt lấy mặt đất: "Ông chủ."

Người đàn ông, không chút biểu cảm, nhìn xuống kẻ đang quỳ dưới chân mình, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy quyền lực: "Quản lý Trương, lâu lắm rồi tôi không ghé, không ngờ người của anh lại lộng hành đến mức này. Cái gì đây? Trẻ vị thành niên?"

Quản lý Trương mặt tái nhợt, vội vàng quỳ xuống: "Là do em trai em không biết điều, mong ông chủ tha thứ... Chuyện này hoàn toàn là lỗi của em, đã không dạy dỗ nó cẩn thận. Xin ông chủ cho em một cơ hội để chỉnh đốn nó."

Trương Thành nghe thấy hai từ "ông chủ" từ miệng anh trai mình, mồ hôi lạnh lập tức túa ra, tay chân run rẩy, đầu gối cũng không còn vững. Gã không thể ngờ được, người trước mặt chính là "Quỷ Trảm" - Vương Dĩ Triệt, một cái tên khiến ai nghe đến cũng phải sợ hãi.

Vương Dĩ Triệt, không phải kẻ giang hồ thông thường, hắn là một nhân vật quyền lực, từng được gọi là "kẻ thiện diệt ác", người mà nhà nước sử dụng để thanh trừng những kẻ tội phạm nguy hiểm nhất.

Hoàng Nhã Nhã run rẩy ngồi dậy, cảm giác tủi nhục và bất lực như đè nặng lên từng hơi thở. Đôi mắt vẫn còn đẫm nước, nhìn lướt qua bóng lưng uy nghi của Vương Dĩ Triệt, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy quyền uy. Hắn cất tiếng, giọng nói trầm thấp, dường như không hề lay động trước cảnh tượng vừa rồi.

"Hoàng Nhã Nhã," hắn gọi tên cô, không phải cái tên quen thuộc đầy thân thương của những ngày ấu thơ bên cạnh cha cô, mà là tiếng gọi vang lên từ một người đàn ông quyền lực, xa lạ và đầy bí ẩn. Cô giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn. Trong giây phút đó, thời gian như ngưng đọng lại, quá khứ và hiện tại hòa quyện vào nhau.

Vương Dĩnh Triệt vẫn xuất hiện mỗi lần cô té ngã, vẫn gương mặt ấy, nhưng giờ trông đã trưởng thành hơn rất nhiều và không còn non ý cười như ngày trước nữa rồi.

Nhã Nhã nhớ về những lần gặp gỡ Vương Dĩ Triệt, luôn với dáng vẻ điềm tĩnh, ít nói nhưng lúc nào cũng tỏa ra một sự kính trọng từ cha cô. Cô chưa bao giờ hiểu hết về mối quan hệ giữa hai người, chỉ biết rằng Dĩ Triệt là một nhân vật đặc biệt mà cha cô rất coi trọng, đến mức ông từng nói: "Vương Dĩ Triệt không phải người thường, Nhã Nhã, con sau này phải kính trọng hắn như kính trọng ta."

Nhưng chưa bao giờ Nhã Nhã nghĩ, có một ngày, chính hắn sẽ xuất hiện trong một tình cảnh éo le như vậy, cứu rỗi cô khỏi sự nhục nhã và phản bội.

Vương Dĩ Triệt tiến lại gần, cúi xuống phủ chiếc áo khoác da dày lên vai Nhã Nhã, như để che chở cho sự yếu đuối của cô trước cơn sóng dữ. Cô run rẩy nắm chặt lấy vạt áo, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người đàn ông trước mặt. "Em không sao chứ?" Hắn hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy cương nghị.

Hoàng Nhã Nhã chỉ khẽ gật đầu, không thể thốt nên lời. Ánh mắt của cô rơi xuống đất, né tránh đối diện với ánh mắt sắc lạnh của hắn. Từ sâu trong lòng, cô không thể ngăn được cảm giác tủi hổ và rối bời khi nhớ đến mối quan hệ giữa hắn và cha cô. Vương Dĩ Triệt - người bạn thân thiết của cha cô, giờ đây lại đứng trước mặt cô trong tình cảnh này, không khỏi khiến cô thấy xa cách và nghẹn ngào.

"Trương Thành," Vương Dĩ Triệt đột ngột chuyển ánh mắt sang phía tên nam nhân đang quỳ rạp dưới đất. Hắn không nói gì thêm, chỉ một cái nhìn đầy uy lực, đủ khiến Trương Thành run sợ như bị rút cạn linh hồn. Không ai dám nói gì thêm, cả căn phòng chìm trong bầu không khí lạnh lẽo.

"Lôi hắn ta đi" giọng nói của Vương Dĩ Triệt mang theo một mệnh lệnh không thể chối từ. Quản lý Trương cúi đầu, ra hiệu cho người kéo Trương Thành đi, để lại Vương Dĩ Triệt và Hoàng Nhã Nhã một mình giữa căn phòng tối.

Lúc này, Nhã Nhã cảm thấy ngột ngạt. Cô ngước lên nhìn hắn, đôi môi mím lại, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Vương Dĩ Triệt không phải kẻ dễ gần, càng không phải người để cô dễ dàng bộc lộ nỗi lòng.

"Vương Dĩ Triệt...," cô khẽ gọi, giọng yếu ớt như tiếng lá rơi. "Tại sao lại là lúc này?"

Vương Dĩ Triệt nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm như biển cả, không để lộ bất cứ cảm xúc nào.

"Cha em luôn muốn em được an toàn," Vương Dĩ Triệt tiếp lời, giọng nói dịu xuống như thể đang trấn an. "Và ta cũng hứa với ông ấy rằng, sẽ bảo vệ em."

Lời nói ấy, dù không chứa đựng tình cảm cá nhân, nhưng vẫn làm lòng Nhã Nhã ấm lại đôi chút. Trong giây phút ấy, cô chợt nhận ra rằng có những người, dù không gần gũi, nhưng luôn âm thầm dõi theo và che chở cho cô giữa dòng đời bão táp.

Năm ấy khi hắn rời đi, Hoàng Nhã Nhã biết người này sẽ khó có thể quay trở lại. Nhưng cha cô đã nói rằng chắc chắn Vương Dĩ Triệt sẽ lại ghé thăm cô vào mùa xuân nơi hoa lưu tô nở rộ nhất.

Vương Dĩ Triệt đứng thẳng dậy, ánh mắt trầm mặc. "Để tôi đưa em về," hắn nói, và bước ra ngoài. Nhã Nhã chần chừ trong giây lát, rồi cũng lặng lẽ theo bước hắn.
Hơn mười năm không gặp, họ lại tái ngộ trong hoàn cảnh trớ trêu. Ngày xưa, cô bé Hoàng Nhã Nhã nhỏ nhắn từng thầm ngưỡng mộ người đàn ông chững chạc và đầy uy nghi này, người mà cha cô luôn xem như tri kỷ. Nhưng bây giờ, khi đứng trước hắn, cô cảm thấy một sự ngột ngạt khó tả.

Trên xe, không gian yên tĩnh đến ngạt thở, chỉ có tiếng động cơ xe hơi cao cấp lướt nhẹ trên mặt đường. Hoàng Nhã Nhã ngồi hàng ghế sau, đôi mắt hướng ra khung cảnh bên ngoài, nhưng tâm hồn cô như lạc vào cõi hư vô. Cảnh vật hai bên đường cứ thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng không điều gì thu hút được ánh nhìn của cô. Trong lòng cô, một mớ cảm xúc lẫn lộn đang quẩn quanh, giữa sự tủi hổ, bất lực và nỗi đau của sự phản bội.

Vương Dĩ Triệt không nói lời nào, nhưng sự hiện diện của hắn bao trùm lên toàn bộ không gian trong xe. Nhã Nhã có thể cảm nhận được sự quan tâm thầm lặng trong ánh mắt lạnh lùng nhưng sắc bén liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu. Cô biết rằng hắn đang dò xét, nhưng không muốn đối diện với bất kỳ cuộc trò chuyện nào.

"Em ổn chứ?" Giọng nói trầm ấm vang lên, phá vỡ sự im lặng kéo dài.

Hoàng Nhã Nhã giật mình, đôi mắt đen láy nhìn thoáng qua Vương Dĩ Triệt. Hắn vẫn tập trung vào con đường phía trước, nhưng giọng nói của hắn mang theo một sự quan tâm không rõ ràng, vừa như xa cách, vừa như gần gũi.

"Em ổn," cô đáp khẽ, giọng nói nhỏ nhẹ, như thể sợ rằng chỉ cần nói lớn hơn một chút sẽ làm rạn vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

Vương Dĩ Triệt khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào. Nhã Nhã thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi xao động kỳ lạ. Cô đã từng mơ về ngày gặp lại hắn, hình dung bản thân mình sẽ xuất hiện trong hình ảnh của một người phụ nữ trưởng thành, xinh đẹp và tự tin. Cô muốn hắn phải thốt lên lời xin lỗi vì đã biến mất không dấu vết suốt bao năm trời. Nhưng giờ đây, khi thực tế phũ phàng ập đến, cô lại cảm thấy mình thật nhỏ bé, yếu đuối và vô định.

Cả hai ngồi im lặng trong suốt quãng đường còn lại, cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng nhà. Hoàng Nhã Nhã mở cửa, bước xuống xe, đôi chân như không còn vững vàng. Cô quay lại, nhìn vào gương mặt điển trai đầy quyền uy của Vương Dĩ Triệt qua cửa xe.

"Vương Dĩ Triệt, cảm ơn anh đã giúp đỡ," cô cúi đầu, giọng nói khẽ khàng, mang theo chút bất an.

"Không cần cảm ơn," hắn đáp lại, ánh mắt sâu thẳm hướng về cô, rồi nhẹ nhàng nói tiếp: "Nếu có gì cần, hãy liên hệ cho tôi. Nhớ giữ gìn sức khỏe." Rồi đưa cô tờ ghi chú được viết trên đó một dòng chữ số.

Nhã Nhã gật đầu, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt trước khi quay bước vào nhà. Hắn không nói gì thêm, chỉ nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của cô khuất dần trong ánh đèn đêm.

Vương Dĩ Triệt tựa lưng vào ghế, thở dài một hơi. Đôi mắt hắn dõi theo Hoàng Nhã Nhã, lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Cô bé ấy đã trưởng thành, nhưng vẫn còn đó sự mong manh, dễ tổn thương mà hắn không thể không để ý. Những ký ức năm xưa chợt ùa về, khi cô còn là một cô bé ngây thơ, hồn nhiên vào lần cuối gặp.

"Hoàng Triều Nam," hắn thầm nghĩ, "Em đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy, sẽ không để cô ấy tổn thương thêm một lần nào nữa, anh hãy tin em.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro