10. Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


























Chae...Chaeyoung?- Jisoo đang thẫn thờ thì bóng dáng quen thuộc ấy đứng chắn trước mặt cô

Cậu biết rồi à?- gương mặt đượm buồn của Chaeyoung cho Jisoo biết rằng Chaeyoung cũng đã biết từ trước rồi

Mình... tưởng cậu không biết- chẳng phải ông bác sĩ vừa nói rằng Jennie giấu cả Chaeyoung sao?

Mình cũng vô tình thôi, nhưng sợ chị ấy mặc cảm nên mới giả vờ không hay gì, rồi âm thầm vứt bỏ và tìm cách gián tiếp phá hủy thói quen dùng thuốc của chị ấy....Jennie rất nhạy cảm, mình sợ nói ra chị ấy sẽ tự ti...-Chaeyoung vừa bước đi vừa nói

Cậu sẽ không vì chuyện này mà xa lánh Jennie chứ?- Chaeyoung bỗng quay đầu lại nhìn Jisoo

Cậu nghĩ mình là loại người bạc bẽo vô tâm vậy sao? Chắc chắn là không rồi, chúng ta cùng nghĩ cách giúp Jennie, được không?- Jisoo giọng chắc nịch, cô không phải loại người chỉ vì chút khó khăn này mà quay lưng với bạn bè, thay vào đó cùng giúp đỡ nhau để có kết thúc đẹp , chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Jisoo nhìn Chaeyoung với ánh mắt vui tươi lạc quan, nhưng sâu thẳm lại là lo lắng tột cùng...

Cảm ơn cậu!- Chaeyoung cũng cười, một nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương đang nở rộ

Mở cửa phòng nghỉ của Jennie, thấy cô nàng đã tỉnh và ngồi dậy từ bao giờ, tay lăm le cái điện thoại, toan gọi cho Chaeyoung thì không ngờ cả 2 đều đã có mặt...

Unnie, không sao chứ?- Chaeyoung ngồi xuống giường, đưa tay nắm lấy tay Jennie, còn cô thì chỉ mỉm cười nói mình vẫn ổn

Thấy trong người sao rồi? Hay tôi gọi bác sĩ khám lại lần nữa cho cậu nhé?- Jisoo cũng ân cần ngồi xuống ghế đối diện với Jennie
Jennie rất ghét thăm khám rồi kiểm tra này nọ, nên khi ốm đau toàn mặc kệ hay cùng lắm là mời người đến nhà, cũng chính vì lẽ đó mà cơ thể Jennie có vẻ yếu hơn bình thường

Không cần đâu, tôi thấy ổn rồi!

Jisoo quay sang nhìn Chaeyoung, khuôn mặt xinh đẹp với đôi chân mày thanh thoát nhíu lại, lâu rồi Jisoo không nghiêm túc như thế này. Tới khi nhận được cái gật đầu của Chaeyoung mới có thể vững tinh thần mà nói chuyện với Jennie

Hai người sao đấy? Có chuyện gì à?- Jennie cười, khó hiểu nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của 2 người trước mặt, định làm trò gì à?

Jisoo đưa tay vào túi, lấy ra lọ thuốc nhỏ xíu nguy hiểm kia, giơ lên trước mặt Jennie, làm nụ cười trên môi cậu ấy chợt vụt tắt, như một ngọn nến không thể chống chọi khi cơn gió ập đến

Chắc cậu hiểu tôi định nói gì....- giọng Jisoo như trầm đi đôi chút

Sao...sao cậu có nó?- Jennie cố để vẻ ngoài trông thật bình tĩnh để ứng đối với Jisoo, nhưng giọng nói run rẩy và lo sợ kia lại bán đứng cô

Là ông bác sĩ của cậu nói với tôi- Jisoo điềm tĩnh

Jennie thầm nghĩ, chẳng phải cô đã dặn ông ấy tuyệt đối không nói với ai sao? Giờ thì cả Jisoo, rồi còn vẻ mặt thấu hiểu ấy của Chaeyoung nữa, con bé biết từ bao giờ?

Chaeyoung... em... biết từ khi nào?- đôi mắt to tròn của Jennie như mở to hơn

Cũng khá lâu rồi... nhưng em sợ chị tủi thân nên không dám nói, chị nhớ mấy lần thuốc của chị biến mất không? Không phải do người lau dọn vô ý vứt đi đâu... là em làm đấy...- tay của Chaeyoung siết chặt hơn vào đôi bàn tay dần trở nên lạnh lẽo cùa Jennie
Jennie không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống, khoảng không tĩnh lặng cứ thế vây quanh 3 người

Cậu... tại sao lại dại dột như vậy? Có thể nói ra được không?- Jisoo chậm rãi nói, đối với 1 người nói không với mấy thứ thuốc gây nghiện này như cô, tuy thông cảm và rất hiểu, nhưng Jisoo vẫn cho rằng hành động này là rất ngốc nghếch

Không ai nghe thấy gì ngoài tiếng người khẩy đau đớn của Jennie, cô từ từ ngước mặt lên, đôi mắt đen láy đã dần đục ngầu ...

Cậu biết để làm gì? Để xa lánh, để hắt hủi, hay để lan truyền cho người khác bàn tán về tôi?

Unnie... Jisoo không có ý đó!- Chaeyoung thấy Jennie đang nghĩ Jisoo hỏi vậy là có ác ý hay mưu tính, cũng chẳng thể trách Jennie đa nghi, vì cuộc sống của họ luôn bị sự giả dối toan tính bao vây
Jisoo không nói gì, vì biết khi cô im lặng, Jennie sẽ nói ra nhiều hơn, còn nếu cô tiếp tục phản bác, sẽ chỉ càng làm Jennie nghi ngờ

Cậu thì hiểu được gì về tôi? Đã bao giờ cậu nghĩ tôi từng phải chịu đựng những gì chưa? Vậy thì tôi cũng nói luôn, thứ thuốc này chẳng là gì so với tất cả những điều cực đoan hơn tôi đã từng làm đâu. Còn lí do? Cậu thử nghĩ xem, liệu tôi có muốn nhắc lại hay không mà có thể hỏi như vậy?- từng lời từng lời Jennie nói ra đều đầy uất ức và phẫn nộ. Đôi mắt sớm đã nhòe lệ nay lại càng thêm phần trách móc, đôi mắt ấy cứ nhìn Jisoo, khiến cô cảm giác day dứt khó tả, phải chăng Jisoo đã quá nhiều chuyện rồi?

Hẳn cậu sợ lắm? Vậy thì đi đi, tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt!

Jennie cắn chặt môi, dường như nói ra nhưng lời cay nghiệt với Jisoo như vậy không phải là chủ ý của cô nàng

Unnie...- Chaeyoung thấy Jennie khóc thì ôm cô vào lòng, Jennie cũng chẳng nói gì thêm, chỉ úp mặt vào lòng Chaeyoung, giấu đi vẻ yếu đuối của mình lúc này. Nhưng gì đọng lại trong phòng chỉ còn là tiếng nấc đứt quãng của Jennie

Jisoo, nói gì đi!- Chaeyoung vừa đưa tay xoa nhẹ vào lưng Jennie, vừa nói nhỏ với Jisoo, sao mà cậu ấy cứ đứng như chết trôi vậy? Rõ ràng là có ý tốt thì phải giải thích cho Jennie hiểu chứ?

Cậu nói đúng, Jennie, tôi không có quyền hỏi hay chất vấn gì cậu..- mắt Jisoo trùng xuống, Chaeyoung chỉ muốn đập mặt xuống đất, ý cô không phải là bảo Jisoo nới mấy lời này, nhưng điều làm Chaeyoung bất ngờ lại chính là Jennie kia. Tiếng nấc của Jennie đột nhiên dứt hẳn, hơi thở đều hơn sau khi nghe Jisoo nói...

Nhưng... đến cả lo lắng cho cậu, tôi cũng không được phép hay sao?- Jisoo ngẩng mặt lên, câu nói như làm tim Jennie như ngừng đập, Chaeyoung thì không khỏi bất ngờ, mắt mở to nhìn Jisoo, nhưng đôi mắt hoàn mỹ của cậu ấy, lại chỉ dán vào bóng hình nhỏ bé và đôi vai vẫn còn run trong lòng cô.































Không gian như trầm đi, tĩnh lặng hơn, thời gian như ngừng trôi, lắng đọng lại trong câu nói ấy. Nước mắt ở khóe mi ai như ngừng chảy, cảm giác như được an ủi vỗ về

Cảm giác lạ lẫm, nhưng thật bình yên và ấm áp .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro