9. Che giấu nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


























Cháu là bạn của cô chủ?- ông bác sĩ điềm tĩnh hỏi

Dạ vâng - Jisoo vẫn còn ngờ ngợ về lọ thuốc nhỏ xíu trong tay

Thân nhau không?- Ông ấy nhướng mày, lấy tay chỉnh lại gọng kính

Dạ... có!- Jisoo cũng chẳng biết có thân không, chỉ biết dạo này Jennie ở đâu cũng thấy cái mặt Jisoo bên cạnh
Ông ấy nhìn Jisoo một lượt từ đầu đến chân, không biết gia đình thế nào, nhưng vẻ ngoài của Jisoo không những xinh đẹp hút hồn, lại mang lại cho người đối diện cảm giác sang trọng, quý phái, xem ra cô chủ chọn làm bạn cũng phải, ra dáng lắm, ông bác sĩ cân nhắc một lúc rồi gật đầu

Theo ta!

Jisoo ngồi xuống ghế, mặt đối diện với ông bác sĩ, đây là 1 căn phòng nhỏ bên cạnh phòng Jennie đang ngủ, xung quanh cũng đầy đủ các thiết bị như trong bệnh viện, vị bác sĩ hít một hơi, đan tay vào nhau đặt lên bàn, chất giọng trầm khàn hỏi Jisoo

Cháu có biết thứ trên tay mình là gì không?- ông ấy nhìn vào lọ thuốc

Jisoo từ nhỏ đã học rất nhiều ngành nghề, ngành nào cũng vượt trội và xuất sắc, và y học cũng không phải ngoại lệ, chỉ là lâu chưa tiếp xúc lại, nên khả năng nhận biết các mặt thuốc có hơi giảm sút, nhưng thế không có nghĩa là cô không thể đoán ra thứ này là gì...

Cháu không chắc...nhưng đây... có phải là LSD không ạ?- Jisoo giơ lọ thuốc lên

Ông bác sĩ không nói gì, chỉ nhìn Jisoo đăm chiêu rồi hỏi tiếp, xem ra kiến thức của đứa trẻ này cũng không tồi

Cháu biết những gì về loại thuốc này?

Dạ... cháu đã từng học và thấy qua, LSD là thuốc thần hướng, có tác dụng kiềm chế cảm xúc, tuy nhiên nó là một trong 10 loại chất gây nghiện nguy hiểm, có thể gây trầm cảm, ảo giác, rối loạn tâm thần và nhân cách...- Jisoo chậm rãi nói về tác dụng cũng như mức độ nguy hiểm của thứ chất lỏng thoạt nhìn có vẻ không đáng lo này
Ông bác sĩ có hơi bất ngờ, Jisoo nói đọc vanh vách chính xác mọi thông tin, ngày trước, ông là người đã phải bất đắc dĩ kê đơn thuốc này cho Jennie, nhưng liều lượng ông đưa ra rất an toàn, không gây ảnh hưởng, cho tới khi bệnh của cô thuyên giảm và gần như dứt điểm, ông đã ngay lập tức thu lại toàn bộ chỗ thuốc thừa, và nói với cô tuyệt đối không dùng thêm...
Ấy vậy mà cô chủ nhỏ kiếm được thứ thuốc này, rồi âm thầm tiếp tục sử dụng nó không liều lượng từ lúc nào không hay...

Ngày trước, cô chủ bị ảnh hưởng tâm trí quá nặng, nên ta đã phải dùng tới nó, nhưng sau khi ổn thỏa, cô chủ đã lén sử dụng nó mà không ai hay biết...

Cái...cái gì????????- Jisoo không thể tin vào tai mình, tại sao Jennie có thể thiếu cẩn thận như vậy?

Tôi đã kiểm tra, cô chủ lạm dụng thuốc quá liều, nhưng cũng may phát hiện sớm, nên vẫn còn có thể dừng lại kịp thời- ông bác sĩ lắc đầu, chính ông cũng không ngờ Jennie lại không đề tâm tới lời cảnh báo của ông

Nhưng lí do... lí do là gì? Tại sao ngay từ đầu cậu ấy đã phải sử dụng nó?- Jisoo mặt mày sốc đến tái đi, thứ thuốc này không phải cứ bệnh bình thường là dùng được, đa số trường hợp sử dụng đều là bất đắc dĩ hay không còn cách khác...

Cái này... tôi không rõ, chỉ biết vài năm trước, cô chủ đã gặp một biến cố lớn, một tai nạn khiến cho cô chủ bị ám ảnh trong thời gian dài, sau đó ông bà chủ đã xóa toàn bộ tin tức về vụ việc, nên từ đó tất cả rơi vào quên lãng- ông ấy chau mày nhớ về nhưng năm đó
Jisoo không thể nói được gì. Không ngờ một Jennie ướng bướng, cứng đầu và khó bảo ấy, lại từng phải chịu cú đả kích tồi tệ đến . Vẻ ngoài của Jennie cũng như mấy cái thứ gọi là vỏ bọc của cậu ấy khiến cậu ấy gần như là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, được cưng như cưng trứng, một cọng tóc cũng chưa chắc ai có thể đụng, rốt cuộc đó là câu chuyện tối tăm đến thế nào mà ông bà chủ của Kim gia lại muốn che giấu đi tất cả mọi thứ chứ, muốn mọi người để sự việc tan biến dần theo thời gian?
Ông bác sĩ nói, đến Chaeyoung cũng không biết chuyện thuốc thang này của Jennie, vì chính cô không muốn cho em gái biết, sợ nó sẽ đau lòng mà lo lắng, rồi sẽ lỡ lời nói cho ba mẹ...
Lần đầu thấy Jisoo, ông đã thấy ở nơi ánh mắt của cô gái này có gì đó rất sâu thẳm và ấm áp, lại vẻ lo lắng khôn nguôi cho Jennie, là người từng trải, ông chỉ cần xét qua vài điểm, là có thể hiểu được thứ tình cảm Jisoo dành cho cô chủ của ông, trong khi chính cô gái này lại không nhận ra điều đó

Jisoo trên con đường ngắn chỉ vỏn vẹn 3 bước chân từ phòng này qua phòng kia và cảm giác như cả 3 tiếng đồng hồ đã trôi đi, trong lòng không khỏi thương xót cho Jennie, thậm chí là đau đớn ở nơi nơi ngực trái, tại sao? Chính Jisoo cũng không biết và cũng chẳng quan tâm đến nhưng cơn nhói đau lạ lẫm trong tim, trong đầu chỉ quanh quẩn câu nói của ông bác sĩ

Ta thấy cháu là người thông minh, hiểu chuyện. Cô chủ cũng đã chọn cháu làm bạn, nên ta cũng yên tâm nói nhưng chuyện này... ta coi cô chủ không khác gì đứa cháu nhỏ trong nhà, nhìn nó mạnh mẽ vậy thôi, chứ thực chất là một đứa trẻ mong manh dễ tổn thương, nó không có ai bên cạnh để chia sẻ, tất cả đều tự chịu đựng một mình... Nếu cháu có thể, hãy là một người mà con bé có thể dựa vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro