8. Khởi nguồn của tình yêu là từ những bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Jennie cười khẩy, Chaeyoung làm tốt đấy chứ, không mất công cô dành chất xám ra để đả thông tư tưởng cho nó...

Là cậu đúng không? Jennie? - Jisoo nghe cách Chaeyoung nói là biết ai là người đứng sau chuyện này rồi

Này, sao cái gì cậu cũng nghĩ là tôi thế?- Jennie nhíu mày

Jisoo bật cười, không Jennie bày trò thì còn ai vào đây, rõ là Chaeyoung không đủ động lực để tự thay đổi chính mình rồi...

Cậu cười gì? Điên à?

Kể ra cậu cũng thông minh đấy Jennie, tôi nghĩ sẽ có hiệu quả tốt đó - Jisoo vỗ vai Jennie, khá khen cho sự tinh ranh của cô nàng
Jennie được khen nên rất tự đắc hất mặt lên, khiến Jisoo hơi tức ngực, lồng ngực sao mà đập dữ vậy? Khó thở quá...
Lisa ngồi dưới chẳng còn có thể tập trung vào tiết học nào nữa. Cô bạn bên cạnh hôm nay sao vậy? Chẳng còn là một cô gái luôn nhẹ nhàng với Lisa, luôn cười thật tươi mỗi khi Lisa tới lớp nữa, thay vào đó lại là sự lạnh nhạt đến rợn người, cứ giống như Lisa chưa từng biết con người này, mà cậu ấy cũng chưa từng quen Lisa, 2 người ngồi cạnh nhau, cách nhau vài chục xăng ti mét, mà cứ ngỡ như là cách nhau hai thế giới, Lisa thực sự muốn biết, rốt cuộc lí do là gì? Ai đã đánh cắp một Chaeyoung ngây thơ đáng yêu đi mất vậy?Là do Lisa từ chối cậu ấy nên mới như vậy? Chẳng phải cậu ấy vừa nói là không để tâm sao?
Lisa chẳng thể bắt chuyện nên càng bồn chồn bức bối, cứ liếc sang nhìn Chaeyoung rồi lại rụt rè thu lại tầm mắt, người mà đáng lẽ không để tâm vốn là cô, mà giờ chính cô lại mong muốn cậu ấy để ý tới mình, Lisa.. mày sao vậy? Mâu thuẫn của Lisa cứ thế dâng tới đỉnh điểm, không chịu nổi mà cố mở lời

Chaeyoung, câu này làm thế nào?- Cô đưa vở cho nàng, chỉ vào câu hỏi khó nhất

Đừng làm phiền tôi!- Chaeyoung lạnh lùng đáp, tay đưa ra gạt quyển vở đồng thời là gạt sự cố gắng của Lisa sang một bên. Lisa vò đầu nghĩ ngợi, rồi giờ cậu là kẻ phiền toái luôn rồi...
Đau đầu thực sự, Chaeyoung à tại sao lại thế vậy? Hay vì trước giờ Chaeyoung mà mình biết không phải là con người thật của cậu?




Nè, cậu giải được câu này chưa?- Jisoo hỏi

Chưa...- giọng Jennie hơi khác, hơi thở lại gấp gáp,yếu ớt, cảm giác như bị hụt hơi

Này... cậu sao đấy!?- Jisoo lay nhẹ vai cô, lo lắng nhìn gương mặt xanh xao nhợt nhạt ấy, mới nãy còn khỏe cơ mà?

Tôi... không sao... - Jennie thì thào, nghe không rõ

Sắc mặt cậu tệ quá, tôi đưa cậu xuống y tế!- Jisoo nhỏ giọng, hình như jennie không muốn gây chú ý, nhìn Jennie giờ như cái xác không hồn vậy, yếu ớt thấy thương

Tôi... đã nói là không... sao...- Jennie chưa thể nói hết câu, cảm giác đã như sức lực bị rút cạn, vừa dứt câu, cô đã gục xuống bàn, đầu óc chìm vào vô thức, xung quanh vạn vật dần tối đen như mực

Jennie!! Jennie!!!- Jisoo xanh mặt, lay lay người cô nàng nhưng không có câu trả lời, Jisoo liền đỡ Jennie lên, giả vờ cô nàng quá thiếu ngủ nên cần nghỉ ngơi dưới y tế, sở dĩ Jisoo mạnh dạn nói dối như thế, là vì cô biết gia thế của Jennie rất lớn và hùng mạnh, cô giáo cũng chẳng dám ho he. Với lại, Jennie có vẻ không muốn ai để ý, nên Jisoo cũng sẵn sàng giấu cho cậu ấy
Jennie được đưa vào phòng khám riêng của bác sĩ trong bệnh viện của Kim gia, cô được chăm sóc và thăm khám rất chu đáo, kĩ càng, nhưng chẳng hiểu sao Jisoo vẫn có một linh cảm bất an...







Bác sĩ bước ra với một cái ống gì đó nhỏ xíu trong tay, giơ lên trước mặt Jisoo. Cô cầm lấy nó, ngó nghiêng rồi đưa lên mũi ngửi

Mùi này... thật quen thuộc... sao mà giống như...Jisoo có nhầm không? Đây....






Là LSD????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro