12. Xúc cảm của trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


























Sao? Mình nói đúng quá phải không?
Chaeyoung cười híp mắt thích thú

Không phải ... cậu đừng đùa như thế, không vui đâu!- Jisoo mặt mày đỏ lên như trái cà chua chín mọng, nhanh chóng gom hết đồ đạc lại rồi chạy vụt ra khỏi cửa hàng, báo hại Chaeyoung cũng phải hùng hục chạy theo, đuổi mãi không kịp...

Jisoo mở cửa, thấy Jennie lại đang nghịch điện thoại, nhẹ nhàng ngồi xuống với ánh mắt dè chừng của cô nàng

Này, ăn đi!- Jisoo mở hộp kem mới mua, cắm thìa vào rồi đưa cho Jennie

Jennie nhíu mày lại, đưa tay gạt hộp kem sang một bên, vẻ không hài lòng hay gì đó mà Jisoo không hiểu

Ăn đi sẽ thấy tốt hơn đó, đồ ngọt giúp xoa dịu tâm trạng mà!- Jisoo vẫn rất kiên nhẫn
Còn Jennie vẫn một mực từ chối

Không!- Jennie bực bội lườm nguýt, đúng là thái độ thay đổi nhanh hơn chong chóng mà, Jisoo đành bó tay, bất lực đặt hộp kem xuống bàn

Vậy tôi để tạm vào tủ lạnh, cần thì cứ lấy ra ăn nhé!- Jisoo thở dài

Jennie liếc nhìn từng cử chỉ ôn nhu của Jisoo mà trong lòng lại len lỏi thứ cảm xúc gì đó rất mới mẻ...

A!- chưa được vài giây ấm lòng, đầu Jennie đột nhiên nhói đau từng đợt, cô bất giác ôm đầu, cô cần nó... cần thuốc của cô, nếu không cô sẽ không chịu nổi cảm giác như đang dần ăn mòn cơ thể này
Jisoo thấy Jennie mặt mũi tái mét, trán đổ mồ hôi lạnh, chạm vào thì thấy người cũng lạnh toát thì không khỏi lo đến xanh mặt

Jennie, Jennie, không sao chứ? Để tôi gọi bác sĩ!- Jisoo sốt sắng toan chạy ra gọi bác sĩ, nhưng bàn tay nhỏ của Jennie và hút sức lực yếu ớt đã túm lấy áo cô, níu kéo cô ở lại

Đừng... đừng đi!- jennie nói đứt quãng không thành tiếng

Jisoo không hiểu, Jennie cần được chữa trị, nhưng cậu ấy lại luôn muốn trốn tránh điều ấy. Chắc là sợ, hay do bệnh nên mới vậy...

Được rồi, tôi không đi nữa, tôi sẽ ở đây với cậu!- giọng Jisoo mới trầm ấm làm sao. Ngồi xuống bến cạnh Jennie, Jisoo đưa tay xoa nhẹ lên đầu Jennie, giúp cô giảm đi phần nào đau đớn
Tay Jisoo lùa vào từng lọn tóc bồng bềnh mượt mà của Jennie, tới đâu là Jennie cảm giác như cơn đau như dần được xoa dịu rồi tan biến, tay Jisoo như có phép thuật vậy. Rồi từ lúc nào hành động của Jisoo đã như một ngọn lửa làm tan chảy cánh cửa trái tim từ lâu đã đóng băng của Jennie, vô tình đẩy hai người vào một tư thế rất ngọt ngào. Jisoo choàng tay qua người Jennie, còn Jennie thì nghiêng đầu ngả vào lòng Jisoo, đầu tựa lên vai cậu ấy, nhắm mắt như đang hưởng thụ không khí êm đềm này, và dường như cả hai đều không có ý rời khỏi sự ấm áp ấy, đặc biệt là Jennie. Hơi hé mắt,nhìn ngước lên con người đang chăm chú tập trung vào bàn tay của Jisoo, đôi lông mày hoàn hảo hơi nhíu lại, đôi mắt to với ánh nhìn kiên định, đôi môi trái tim quyến rũ khép hờ, Jennie giờ mới có thể nhìn kĩ từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt của Jisoo, trái tim bỗng đập mạnh hơn. Jennie thì rõ là nhiều kinh nghiệm tình trường hơn Jisoo rồi, nên hoàn toàn hiểu cảm giác này được gọi tên là gì..., nhưng cô vẫn không chắc hoàn toàn, chỉ biết là ngay giây phút này, chính cô cũng đang không thể cưỡng lại mà muốn vòng tay qua ôm lấy cơ thể vững chãi bên cạnh...
Jisoo ngây ngô vẫn cho rằng việc cô đang làm cho Jennie là hoàn toàn bình thường, là bạn với bạn quan tâm nhau, chỉ đơn giản là Jisoo chưa hiểu rằng mình có đang "yêu" thật hay không, trong đầu cô khẽ vọng lại câu nói của Chaeyoung:

"Cậu thích Jennie rồi..."

Khẽ nhắm mắt lại, xua ý nghĩ đó khỏi đầu, người Jisoo như rạo rực nóng lên sau suy nghĩ đó, nên cô sợ sẽ quá khích rồi mất kiểm soát. Jennie lại nhắm mắt, đôi môi nhỏ khẽ cong lên, Jennie thực sự không muốn đánh mất đi khoảng thời gian lắng đọng này
Nhưng ai cho ai tất cả???

*Cộc cộc cộc!*- tiếng gõ cửa thúc giụp như cắt ngang mạch cảm xúc của Jennie, khiến cả hai giật mình, rồi bất giác trở nên hơi rụt rè, Jennie cau mày khó chịu, ai đến đúng lúc quá vậy?

Vào đi!- Jennie dùng tông giọng lạnh mà nói, miệng không ngừng nguyền rủa con người đang đứng sau cánh cửa kia, không những phiền toái lại vô duyên nữa, cái kiểu này sao Jennir có thể không đoán ra là ai?

A! Jennie, cậu không sao chứ? Mình mãi mới có thể xuống, cũng tại bà cô chủ nhiệm hôm nay ăn gan hùm nên mới cản mình!- Lisa vừa vào đã cười trừ, bối rối gãi đầu giải thích
Chẳng phải bà cô đó to gan cản đường Manoban tiểu thư đâu, là do cô giáo có thế lực lớn hơn là Kim gia chống lưng, cụ thể là Kim Chaeyoung đã giật dây cho cô làm vậy:))) Chaeyoung cũng cười toe bên cạnh, nãy giờ cô thấy hết từ đầu đến cuối rồi, Kim Jisoo trông vậy mà ghê gớm thật, còn dám nói với cô là không có gì, tiếc là đến đoạn hay thì lại bị tên ngốc đáng yêu này xuống phá đám

Cảm ơn lòng tốt, tôi ổn!- Jennie vẫn còn bực, Chaeyoung tất nhiên hiểu nên cũng không lên tiếng ho he bênh vực người thương
Nói rồi Jennie nháy mắt ra hiệu cho em gái, Chaeyoung nhận được tín hiệu thì mở đường

Jisoo, mình ra ngoài một chút đi, Jennie unnie có chuyện cần nói riêng với Lisa!

Ok!

Jisoo đứng lên, không quên ngoảnh lại nhìn Jennie, kiểm tra xem cô nàng đã thực sự ổn hay chưa

Cậu ổn rồi chứ?

Ổn mà... cảm ơn cậu!- Jennie cười, nụ cười làm Jisoo trở nên ngây ngốc, con Lisa thì lú luôn. Nói chuyện với cô thì Jennie chẳng khác nào 1 tảng băng ngàn năm nơi Bắc cực, quay sang Jisoo thì lại giống như một đóa hoa, nụ cười thật xinh đẹp mà chan hòa như ánh ban mai.
Jisoo thấy sắc mặt Jennie hồng hào hơn, chạm vào vai thấy người ấm hơn thì cũng yên tâm rời đi. Cánh cửa chỉ vừa sập lại, nụ cười của Jennie đã vụt tắt như chưa từng xuất hiện, cô lại trở lại là một Jennie lạnh lẽo và vô tình khiến người đối diện sởn gai ốc, Lisa đứng đó mà quay cuồng với 2 khía cạnh khác biệt hoàn toàn của Jennie, người cô run run, chân hơi nhũn ra, mồ hôi như tắm, gọi là áp lực tinh thần thì đúng hơn...
Ai cứu Lisa với!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro