13. Thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


















Ngồi đi!- Jennie hất mặt vào cái ghê bên cạnh

Lisa lũi cũi ngồi xuống...

Cậu thích tôi, phải chứ?- Jennie vào thẳng vấn đề, nhìn vào mắt Lisa

Ơ... ừm... thì...- ánh mắt ấy là Lisa khó xử, lúng túng, cô luôn như vậy, mỗi lần đối mặt với Jennie đều như vậy...

Nhưng vì khó quá nên cậu đã nghĩ đến việc bỏ cuộc? Tôi nghe loáng thoáng vậy!- Jennie chẳng để tâm đến cảm giác của Lisa

Thực ra, mình....- Lisa cũng không biết trả lời sao, đúng là cô đã muốn bỏ cuộc và đang cố gắng làm vậy

Khỏi giải thích, tôi rất cổ vũ cho cái suy nghĩ đấy của cậu. Dừng lại và tìm một ai khác. Cậu cũng là tiểu thư của Manoban gia kia mà? Hãy tìm ai đó yêu cậu, và rất tôi rất xin lỗi, là người đó sẽ không bao giờ là tôi- lời của Jennie có vẻ khó nghe, nhưng xét ra đi là cô đang khích lệ Lisa theo cách của riêng mình

Dù gì cũng cảm ơn cậu vì đã dành tình cảm cho tôi- cuối cùng, Jennie cũng chịu mỉm cười. Cô rất biết điều, và rất trân trọng nhưng ai yêu thương mình, kể cả khi cô không đáp lại tình cảm của họ

Cậu... nói vậy là cậu đã có ai khác rồi?
Lisa mở đôi mắt trong trẻo, ngước nhìn Jennie.

Ừm!- câu trả lời nhanh ngoài dự đoán của Lisa. Jennie ngay lập tức thừa nhận bản thân mình đã nhắm trúng người khác

Mình có thể biết là ai không?- Lisa.. Lisa thực sự muốn biết ai lại may mắn đến vậy, không biết người đó có biết rằng Kim Jennie đang yêu họ không?

Rồi cậu sẽ biết thôi...- Jennie nhìn Lisa với đôi mắt đầy bí ẩn, Jennie chưa muốn nói cho Lisa, vì cô cũng chưa rõ ràng nên muốn xác nhận thêm 1 chút...

____________

Jennie nằm xuống nghỉ ngơi ở phòng riêng của cô trong trường, vì mệt nên cũng không đủ sức về nhà. Còn Chaeyoung thì bắt buộc phải về giải quyết rồi trấn an ông bà Kim, nếu không 2 người sẽ xới tung hết tất cả mọi chuyện lên mất
Còn Kim Jisoo? Vì 1 sức ép vô hình nào đó mà ở lại, mua đồ ăn mang lên ăn trong phòng luôn. Phòng khách sao mà rộng quá, cô chưa từng biết có chỗ như vậy trong trường. Nhưng Jennie thì đang ngủ, một mình cô ngồi trong căn phòng này thật trống trải quá. Nghĩ rồi ăn nhanh chóng rồi dọn dẹp. Gõ cửa phòng ngủ, không thấy tiếng trả lời, chắc Jennie đã say giấc rồi...
Khẽ khàng mở cửa để không đánh thức cô nàng, Jisoo nhìn gương mặt như thiên thần ấy, rồi nhìn một lượt xung quanh phòng. Căn phòng này chẳng có gì, ngoài vài bức hình mà Jennie chụp với gia đình. Có 1 tấm được đóng khung lớn nhất, là bức ảnh 2 chị em chụp với nhau, bên dưới còn nét chữ nhỏ xinh của Jennie:"My lil sister - the best gift of my life" đính kèm 1 hình dán trái tim bên cạnh. Phải rồi, hình như phòng Chaeyoung thông với phòng này, chỉ cách nhau có 1 cánh cửa
Lại đến bên đầu giường Jennie, có 1 chiếc máy ảnh mới cứng, Jennie hình như rất thích chụp ảnh...
Jisoo bất giác đưa tay lên vén lọn tóc còn vương trên gương mặt bình yên của Jennie, chợt nói ra tiếng

Chaeyoung nói tôi thích cậu, nghe vô lý thật nhỉ? Tôi cũng thấy vậy...
































Nhưng mà hình như... tôi thực sự đã thích cậu rồi thì phải...

Jisoo nói xong mới thấy mình có vẫn đề, ngay lập tức ngậm chặt miệng, chỉnh lại chăn cho Jennie rồi nhẹ nhàng khép cửa ra khỏi phòng. Mặc áo khoác rồi ra về với tâm trạng rối bời. Tại sao ta? Sao cô có thể nói ra những thứ như vậy với người mà lúc đầu cô đã ngỡ sẽ là tình địch cả đời của mình?
































Nhưng tối đó Jisoo lại chẳng hề hay, rằng Jennie mới chỉ đơn giản là nhắm mắt thư giãn, chứ không phải là đã say ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro