18. Ra mắt bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng













Đã được khoảng 6 tháng kể từ khi Jennie và Jisoo chính thức trở thành một cặp. Hai người họ vẫn luôn mang cái danh hiệu "cặp đôi trời sinh" rồi gì mà "xứng đôi vừa lứa",...nhiều không đếm xuể. Có thể nói đây là nhưng ngày tháng đẹp nhất trong cuộc đời của Jennie và Jisoo. Được yêu được thương, có lẽ ai cũng muốn. Jennie không còn phải dùng thuốc để chữa trị tâm lý, vì Jisoo chính giảm liều thuốc giảm đau hiệu quả nhất của cô rồi, có thể nói cô đã sớm xem Jisoo như Chaeyoung, là 1 phần tất yếu không thể thiếu trong cuộc sống...

Mọi chuyện cứ trôi qua thật dịu dàng và êm đềm, cho tới khi mối quan hệ của 2 người lọt tới tai chủ tịch Kim, khiến ông có hơi bất đồng với Jenie vài lần, rồi còn cho người điều tra về Jisoo

Dạ ông chủ, Kim Jisoo rất xuất sắc, các ngành học hay thành tích đều không tồi chút nào, chỉ có điều gia cảnh cũng không mấy khá giả, cha mẹ đều đã mất do cùng gặp tai nạn giao thông ,điều kiện chưa được tốt!- quản gia Lee nhìn bản hồ sơ rồi đọc lên

Huhm...hai đứa nó như vậy lâu chưa?

Dạ được khoảng 6 tháng, tiểu thư dành tình cảm rất lớn cho cô Jisoo và ngược lại nữa ạ!

Xem ra có vẻ cũng giỏi giang đấy, nhưng vẫn còn khiếm khuyết rất nhiều...

Ông chủ... ông chủ định làm gì ạ?

Gọi Kim Jisoo tới đây cho tôi!

Chaeyoung vừa rủ Jennie ra ngoài  shopping, nên đây là thời điểm thích hợp nhất để ông gặp riêng Jisoo
Jisoo hơi căng thảng khi gặp chủ tịch Kim lừng lẫy, gương mặt nghiêm nghị của ông như đang ép Jisoo đến ngạt thở

Dạ... cháu chào chủ tịch!- Jisoo vừa vào đã cúi đầu lễ phép

Cháu ngồi đi!- chủ tịch Kim thân thiện hơn cô nghĩ, gương mặt tuy có chút gì khiến người đối diện căng thẳng, nhưng những lời nói ra lại rất nhẹ nhàng, từ tốn, có lẽ đây mới chính là điểm đáng sợ của ông...
Chủ tịch Kim tự tay cầm rót cốc trà nóng với hương thơm dễ chịu đưa cho Jisoo

Cháu uống đi

Dạ cháu cảm ơn- Jisoo đưa hai tay ra

Đợi Jisoo uống xong, ông Kim mới điềm đạm bắt đầu hỏi chuyện

Cháu với Jennie nhà bác...

Dạ, đúng là như vậy thưa bác, cháu cũng không muốn giấu diếm ạ!- Jisoo nhíu mày, đôi mắt thật cương nghị khiến ông Kim trong lòng cũng thầm khen ngợi, ngồi trước mặt ông mà còn đủ bình tĩnh nói yêu con gái ông, cũng can đảm lắm

Cháu có biết tại sao ta gọi cháu đến đây không?- giọng ông Kim đều đều

Cháu...cháu, mong bác đừng ngăn cản 2 người chúng cháu! Cháu biết còn nhiều điểm thiết sót, nhưng cháu chắc chắn sẽ thay đổi- Jisoo tự cảm thấy điều không lành, tuy hơi lí nhí nhưng vẫn cố nói ra suy nghĩ của mình, thật may cho Jisoo là điều này càng khiến cô ghi điểm trong mắt chủ tịch Kim

Thay đổi như thế nào? Cháu nên biết Jennie nó không thể chờ cháu thay đổi cả đời

Dạ... cháu...

Trước giọng nói đanh thép của ông Kim, Jisoo bỗng cảm giác như mình đang chới với giữa sa mạc mênh mông biển cát..

Huhmmm, cháu có biết chuyện hồi  nhỏ của nó?

Dạ cháu biết Jennie từng bị bệnh nặng, nhưng cũng chưa hỏi rõ, cháu không muốn nhắc lại chuyện không vui ạ!

Xem ra cháu rất hiểu chuyện...

Ông Kim uống 1 ngụm trà rồi tiếp lời

Hồi 11 tuổi, Jennie đã bị bắt cóc...

D...DẠ??- Jisoo suýt hét lên, bắt cóc?

Nó đã bị bắt cóc suốt 1 tuần trời mới được tìm thấy, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc trở về trên người nó chằng chịt vết thương lớn nhỏ, mê man không tỉnh táo... mãi sau hỏi mới biết hắn đã đánh đập con bé dã man, thậm chí còn dọa giết nó, còn ép nó ngâm trong nước đá lạnh...

Jisoo nghe xong mà tai như ù hết cả đi. Cô rõ ràng biết chuyện này sẽ không bình thường, nhưng thật sự không ngờ tới sự amn rợ mà tên bắt cóc có thể làm với 1 đứa trẻ 11 tuổi như Jennie ngày đó. Miệng Jisoo hơi run run, hé ra nhưng không nói được gì

Ta rồi cũng sẽ già, không thể bảo vệ nó mãi, nên ta cần người ở bên cạnh nó, phải là người có thể thay ta che chở nó...

Cháu sẽ cố gắng ạ!- Jisoo nói, chỉ cần là vì Jennie, cô sẽ làm mọi thứ

Ta nói rồi, cháu là người tốt, nhưng lại chưa biết làm sao cho phải, chỉ cố gắng thôi thì chưa đủ...

...- Jisoo mỗi phút trôi đi lại càng cảm thấy mình lạc lõng, hoang mang hơn, không hiểu ông Kim định nói gì tiếp theo

Vì thế, ta muốn đề nghị với cháu 1 việc...

Quản gia Lee đứng ngoài nghe từ đầu đến cuối, không khỏi xót xa khi nhìn Jisoo. Từ đau đớn đến nghiêm trọng, từ tiếc nuối đến khổ tâm, không còn một biểu cảm tiêu cực nào là không hiện lên gương mặt xinh đẹp ấy...
Jisoo đứng lên, giờ thì chẳng còn chút cảm xúc, gương mặt đứa trẻ này lúc tới thật hồng hào, rạng rỡ, ấy mà giờ thì thật vô hồn, hốc hác...
Sau khi cúi chào ông Kim, đi ra khỏi cửa phòng thấy quản gia Lee dùng ánh mắt ấm áp như 1 người cha nhìn mình, Jisoo chỉ gắng cười đáp lại ông rồi gật đầu với ông rồi nhanh chân quay đi, nhìn bóng đứa trẻ cương trực này khuất dần sau cánh cửa lớn của Kim gia, ông Lee thở dài, mong rằng cô nhóc sẽ không làm chủ tịch thất vọng, quan trọng hơn là không phụ bạc tình cảm của tiểu thư...

Ngay sau khi Jisoo đi khỏi, Jennie cùng Chaeyoung trở về, hồ hởi với đống đồ hàng hiệu đắt tiền như túi xách, quần áo, phụ kiện.... Tiện tay lẳng chúng lên ghế sofa, vươn vai 1 cái sau 1 ngày mua đồ hiệu quả

Cái áo này đẹp thật nhỉ, Jisoo mặc sẽ rất đẹp!- Jennie phấn khích đưa chiếc áo mới tinh lên ngắm nghía rồi tấm tắc. Câu nói tràn ngập tình yêu của Jennie khiến ông Lee khẽ rùng mình, nhưng chẳng dám nói câu nào, chỉ lặng lẽ cười hiền, tán thành với ý kiến của cô chủ nhỏ, nụ cười trên môi Jennie sao mà trong trẻo hơn bao giờ hết, khiến ông không thể mở miệng nói cho cô những gì vừa diễn ra, ông sợ làm đau lòng đứa nhỏ này...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro