23. Giấc mơ thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Lâu quá rồi... Jennie!- giọng nói trầm ấm ấy, đã 5 năm rồi cô chưa được nghe lại. Jennie nhắm mắt, cô nghĩ mình lại đang mơ mộng hay ảo giác, nhưng nhìn lại khung cảnh vẫn thế, Jisoo đang đứng trước mặt cô như vẫn luôn ở đó từ lâu. Căn phòng này chỉ có cô và cuộc hẹn với chủ tịch J&J, vậy không lẽ Jisoo...

J&J...

Phải rồi nhỉ! J&J là công ty của Soo, em bất ngờ lắm đúng không, là viết tắt của tên Soo và tên em đấy, Jennie và Jisoo!
Jisoo hồ hởi giới thiệu, cái tên chính là thứ mà cô tự hào nhất về cty của mình

Jennie, cho Soo xin lỗi?...- Jisoo nắm lấy tay Jennie, đôi bàn tay nhỏ bé này vẫn cứ lạnh như vậy...
Jennie vẫn chưa hết quay cuồng, Kim Jisoo ra đi hay trở lại đều thật đường đột. Jennie tự hỏi bản thân mình bị làm sao vậy? Người cô luôn mong mỏi đang đứng trước mặt cô, đang dùng bàn tay để sưởi ấm cho cô, đó chẳng phải là điều cô luôn muốn, luôn mơ tới hay sao? Nhưng có lẽ năm thắng qua đi, 5 năm sống trong địa ngục ấy, đã sớm đánh gục Jennie bằng mối hận này rồi. Đáng lẽ ra cái tối trước cái ngày điên dại ấy, Jisoo không nên ngọt ngào đến vậy, không nên nói yêu cô đến thế, càng chẳng nên làm cô ảo tưởng về tình yêu này, thì lòng hận trong cô, có lẽ đã phai đi phần nào...

Jisoo... à không, chủ tịch Kim, ở đây, chúng ta chỉ nên dừng lại ở công việc thôi..- Jennie hít một hơi, cố giữ bình tĩnh mà gỡ tay Jisoo ra khỏi tay mình. Jisoo nhìn sâu vào đôi mắt đầy sự tổn thương của Jennie, sớm biết mọi chuyện sẽ như vậy, nhưng cô vẫn không khỏi đau lòng
Cuộc họp ngột ngạt vẫn diễn ra trong hơn 1 giờ đồng hồ, hợp đồng được kí thành công, nhưng cảm xúc thì vẫn vậy, tan hoang không thể hàn gắn, tâm hồn của  Jennie... đã chết từ 5 năm trước rồi

Jennie, đi ăn tối với Soo nhé?

Jennie toan ra về, cô muốn tránh mặt người mình muốn gặp nhất sao?

Tôi bận rồi, hẹn chủ tịch Kim hôm khác!-Cách xưng hô của Jennie khiến cho cả Jisoo đến chính bản thân cô đều thấy lạ lẫm và xa cách...

Jisoo ngẩn người nhìn Jennie đi khuất. Cô đã làm Jennie tổn thương nhiều rồi, lẽ ra năm ấy cô nên nói trước cho nàng, để cậu ấy không phải chịu đựng nỗi đau vô hình ấy. Mối hận trong lòng Jennie, phải làm sao mới có thể xoa dịu đi đây...
Jennie ra khỏi phòng thì ngay lập tức chạy thật nhanh, lao về phía trước trong nước mắt. Cô chẳng còn biết mình đã đi về nhà thế nào mà vẫn an toàn, thấy con gái vừa về đã nước măt giàn giụa, ngài Kim nhíu mày

Con sao vậy? Có chuyện gì hả?

Jennie chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng một mạch lên phòng, vào trong đóng sập của lại...

Chị về rồi!! Ơ... sao mà khóc vậy? Chaeyoung đã ngồi chờ chị trước, thấy chị khóc cũng rối cả lên, lâu rồi Jennie cũng chưa có khóc, chị ấy luôn chỉ có 1 biểu cảm, đó là gương mặt lạnh lẽo đó.
Jennie nhìn thấy Chaeyoung như nhìn thấy phao cứu hộ giữa biển khơi, nhào vào lòng con bé mà òa khóc

Chị! Ai làm chị khóc! Để Chaeyoung này xử nó!!!!- Chaeyoung cau mày,  là ai đã khiến Jennie khóc lóc bi thương như vậy? Ngoài cái ngày đen tối khó quên ấy, sau đó cô chưa từng thấy chị mình chảy nước mát thêm lần nào nữa...

Jennie sụt sịt hồi lâu rồi cũng bình tĩnh lại

Chị... vừa gặp chủ tịch J&J...

Gì? Cô ta làm gì chị? Nghĩ chủ tịch là ngon sao? Để em cho cái công ty đó biến mất luôn!!!- Chaeyoung nóng máu

Không...cô ấy... không làm gì cả...

Vậy...tại sao chị khóc?

Chaeyoung à.... là Jisoo... cô gái bí ẩn cũng là người đứng đầu J&J... là Jisoo, là Kim Jisoo....
Jennie lại nấc lên, tiếng nấc ngày một lớn, câu nói ngày càng run rẩy

S...sao?? Chị nói thật đấy hả?- Chaeyoung cũng ngỡ ngàng chẳng kém,  là Kim Jisoo thật sao???
Jennie gật đầu

Vậy.... thì chị phải vui chứ? Sao lại khóc?

Chị... chị không biết... đối mặt với Jisoo... chị...- Jennie ngập ngừng ấp úng, mối hận trong cô như 1 ngọn lửa bùng cháy dữ dội hơn, khiến tình yêu bên trong chẳng thể lọt ra ngoài...
Chaeyoung hạ đôi lông mày, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Jennie của cô đã phải hứng chịu quá nhiều, giờ lại Jisoo lại đột ngột trở về như vậy, khiến chị cô chẳng thế thích nghi cũng chẳng thể tin. Thực ra là không phải không thể tin, mà là không dám tin, Jennie không muốn quá tin rồi lại ảo tưởng như năm xưa, để rồi kết thúc vẫn chỉ là như vậy, cô sẽ luôn là người ở lại, còn người kia sẽ lại rời xa cô, nếu phải thêm 1 lần nữa, Jennie chắc chắn sẽ không chịu nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro