22. Đi để trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Và rồi cứ như vậy, Jennie đã cho rất nhiều người, thử cả trăm lần tìm kiếm Jisoo, nhưng cuối cùng vẫn chẳng rõ tung tích. Kim Jisoo ra đi thực sự chẳng để lại đấu vết, cứ như đã biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này, như chưa từng tồn tại, và cũng chưa từng gặp Jennie
Jennie giờ đây như cái xác không hồn, không lúc nào có sức sống, cả ngày cứ ngồi lì trong phòng, không chịu ăn uống, không chịu nói chuyện với ai, cô hận... rất hận...hận Kim Jisoo nói yêu cô, nói sẽ không rời xa cô, rồi cuối cũng lại chỉ là lừa dối

Unnie, ăn chút gì đi, không chị sẽ không chịu nổi đâu- Chaeyoung xót xa nhìn thân thể gầy gò suy sụp của Jennie. Với thể chất yếu ớt thì nhịn đói là 1 việc quá sức với cô

Chaeyoung... Jisoo tại sao lại làm như vậy? Chị đã làm gì sai sao?- Jennie ngước đôi mắt rưng rưng và khuôn mặt đẫm ướt lệ của mình lên, đôi mắt ấy như đang hối lỗi, cố tìm ra lỗi sai của bản thân để làm cái cớ

Không... chị không làm gì sai hết- Chaeyoung chẳng còn biết nói gì hơn ngoài việc động viên an ủi Jennie, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đang rơi của chị, ôm lấy đôi vai đang run lên từng đợt...

Vậy tại sao? Tại sao Jisoo lại làm như vậy, tại sao lại nói dối chị? Tại sao?!?!?!??- Jennie không ngừng hỏi, cô muốn biết, Jisoo đi cũng được, nhưng tại sao không cho cô biết lí do chứ, muốn cô phải sống trong day dứt, tự trách hay sao?

Cậu ấy hẳn có lí do riêng- Chaeyoung muốn khóc lắm rồi, nhưng nước mắt lại không thể chảy, giờ chị cô đang mất niềm tin, mất hi vọng và thậm chí mất cả phương hướng. Jennie cần 1 điểm tựa, và Chaeyoung tốt nhất là trở thành cái nạng đỡ cho chị, cô không được phép yếu lòng lúc này...
Jennie cứ như vậy, vài ngày rồi vài tháng chẳng đỡ hơn, miệng cứ không ngừng buông lời oán trách, trái tim như vỡ ra theo từng câu nói, trách thì thật trách
.



.







.

Jennie luôn nói như vậy, luôn nói Jisoo độc ác, lừa gạt, trêu đùa với tình cảm của cô, nhưng cuối cùng thì vẫn là thương nhớ, mong 1 ngày Jisoo trở về, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi, cô cũng muốn gặp Jisoo, muốn hỏi Jisoo về lí do, muốn biết rằng Jisoo có còn yêu cô hay không, muốn nói với Jisoo rằng cô nhớ cậu ấy rất nhiều...

.

.





.






.









.





.








.






.

Thời gian chẳng đợi lòng người mà cứ thế thoi đưa, thế sự vẫn xoay vần, thấm thoát đã 5 năm trôi qua, giờ đây Kim Jennie đã làm việc tại Kim gia, với cương vị là tổng giám đốc, và tương lai sẽ là nữ chủ tịch, đứng đầu Kim gia. Ai ai cũng bàn tán về gương mặt tuy xinh đẹp nhưng lạnh lẽo của nàng , rằng đôi mắt ấy tuy trong trẻo nhưng thật vô hồn...
Vào thời điểm ấy, có 1 công ty cùng ngành giải trí với Kim gia, nổi lên như 1 cơn sóng biển lớn ập tới nơi thương trường khốc liệt, công ty mang cái tên đặc biệt " J&J ", bí ẩn hơn là người đứng đầu công ty này chưa 1 lần lộ diện, đến truyền thông, báo chí cũng chưa thể đào mộ danh tính. Nghe nói là 1 cô gái, bằng tuổi Jennie, rất tài giỏi và bản lĩnh, khiến Jennie cũng cảm thấy hứng thú với người này, cũng thấy khó hiểu vì sao cô ấy luôn giấu mặt với công chúng.

Chị, nghe nói hôm nay chị gặp trực tiếp chủ tịch J&J kí hợp đồng?- Chaeyoung vốn không hứng thú với công việc ở Kim gia, nên đã đi theo đam mê của chính mình, trở thành 1 minh tinh nổi tiếng trong làng nhạc Hàn Quốc, nhưng thình thoảng khi rảnh rỗi, cũng có tới xem xét hồ sơ công việc trong Kim gia, hộ trợ cho chị mình

Ừm... hợp đồng này quá lớn, đến chủ tịch còn phải ra mặt thì em biết đó!- Jennie cười, vẻ mặt hào hứng hiện rõ, vậy là Jennie sẽ là 1 trong số ít những người gặp trực tiếp chủ tịch J&J

Huhmmm... không biết có xinh đẹp không ta? Bằng tuổi mình á!- Chaeyoung ngồi đưa tay lên, chống cằm suy nghĩ

Lo giữ Lisa đi!- Jennie bất lực với đưa em này, nhưng thật ko hiểu sao mà Lisa dính thính nó, rồi giờ đội nó lên đầu luôn, chẳng nhận ra 1 Lisa bướng bỉnh lạnh nhạt với Chaeyoung ngày trước, đúng là thời gian đã đi quá nhanh, chẳng chịu chờ đợi lòng người...

Không giữ cũng chẳng dám chạy đâu!
Chaeyoung hất mặt tự đắc khiến Jennie bật cười thành tiếng. Đúng là giờ chỉ có em ấy mới mang lại cho cô niềm vui, cô cũng đã quá mệt vì luôn phải mang khuôn mặt vô cảm này rồi....

Đến giờ rồi này, chị xuống họp đây, em cũng có việc phải không?

Không, em về nhà chờ chị thôi, tối mình đi chơi nhá! Bye bye!!!- con nhóc này lớn rồi mà vẫn vậy, không chịu đợi cô trả lời đã chạy mất

Jennie rảo bước, dùng thang máy xuống phòng họp ở dưới phòng cô 1 tầng, lướt qua hàng chục ánh nhìn nể sợ của nhân viên, đứng trước của phòng, thấy 1 bóng người đã ngồi sẵn đó, mặc vest đứng đắn, dáng vẻ uy nghiêm, hẳn là chủ tịch bí ẩn đây Jennie lịch sự gõ cửa, nhẹ nhàng xoay nắm tay cửa, rồi chợt sững sờ vì người trước mặt.





Đôi môi đó, đôi mắt đó, gương mặt đó, cô chẳng thể nhớ lầm...






















Ji...Jisoo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro