24. Tự mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Jennie!

Hôm nay...lại nữa, Kim Jisoo đã đến trước cổng Kim gia chờ cô xuống 1 tháng rồi. Ngày nào cũng như ngày đó, dù cô có tìm đủ mọi lí do cũng không thể trốn tránh. Jennie nghĩ chắc mình điên rồi, lúc người ta đi thì muốn giữ,lúc người ta đến thì đuổi đi... Nghe Jisoo bảo, trước nay đều nhìn thấy cô qua TV, báo mạng hay tạp chí, khiến cậu ấy vơi đi 1 chút nỗi nhớ cô, rồi còn cái gì mà lập ra công ty này là vì cô, giấu mặt cũng là vì cô, rồi ra đi 5 năm trước...cũng là vì cô...
Jennie thực sự không thể hiểu...

Em nghe Soo nói 1 lần được không?
Jisoo lại nắm tay cô, thói quen này... vốn là điều cô trân trọng nhất...

Kim Jisoo... 1 lần là quá đủ, 5 năm là quá đủ rồi!!! Tránh xa tôi ra- Jennie nói đầy trách móc

Em mắng Soo cũng được, đánh Soo cũng được, nhưng hãy cho Soo giải thích 1 lần thôi, được không?- đầu óc Jennie bắt đầu loạn, chẳng phải cô luôn muốn nghe Jisoo cho cô biết lí do sao? Giờ lại tự mâu thuẫn như vậy? Người ta nói yêu nhau lắm, cắn nhau đau quả không sai...

Đừng như vậy nữa!

Em không đồng ý, Soo sẽ không để em đi đâu!- Jisoo siết chặt tay, quyết ko để Jennie đi như mọi lần

Quá đáng rồi đấy!- Jennie như sắp hét lên, nghe Jennie lớn tiếng khó chịu, làm Jisoo lập tức buông lỏng tay, sợ lại làm cô xa lánh mình thêm...

Tôi đã có người khác rồi, đừng làm phiền tôi nữa!- cô không hiểu sao bản thân lại có thể thốt ra câu nói gây tổn thương đến như thế. Một việc sẽ chẳng bao giờ là sự thật mà cô lại đem ra để né tránh người mình yêu, Jennie điên rồi...
Jennie lườm Jisoo rồi quay đi, ngày nào cũng vậy, Jennie vừa muốn tránh mặt, vừa muốn Jisoo không vì thấy khó mà bỏ cuộc, tiếp tục theo đuổi cô, nhiều lúc Jennie còn ko hiểu nổi chính mình đang muốn gì. Cô muốn được Jisoo ôm vào lòng, muốn được nghe câu xin lỗi về tất cả, nhưng lại ko  ngừng cự tuyệt, cũng chỉ vì luôn hận Jisoo 5 năm trước đã bỏ cô 1 mình...

Chị sao vậy?

Không sao...hơi mệt chút thôi

Chị vẫn tránh mặt Jisoo?

Chị ko muốn,nhưng lại không thể làm khác

Hôm trước em có nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy còn yêu chị rất nhiều...

Chị biết...

Và em đã nói là chị cũng vậy...

...

Chị vẫn còn rất yêu Jisoo, vậy tại sao...

Chị mệt, mình đừng nói nữa được không?

Vẫn là vì vụ 5 năm trước!?

...

Chị đừng im lặng vậy nữa Jennie, chị nghĩ gì em còn không hiểu hay sao?
Chaeyoung hơi lớn tiếng, cô chỉ sợ chính tay Jennie sẽ gạt đi hạnh phúc của chị ấy

Chị đã bảo em đừng nói nữa rồi cơ mà? Đừng để chị cáu!- Jennie quát

Chaeyoung lắc đầu, cô đã quá quen với kiểu phản ứng này của chị mình, nên chẳng buồn hay cãi lại câu nào

Được rồi, để em cho chị xem cái này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro