20. Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Jisoo đưa Jennie về nhà, cô nàng cũng đã ngủ say. Tốt muộn nên ông bà Kim đều đã ngủ hết. Chỉ còn Chaetoung vẫn đang thức chờ chị. Jisoo bế Jennie lên phòng, đặt cô lên tấm giường êm ái và ấm áp, kéo chăn đắp lên cho cô để tránh nhiễm lạnh, không quên xoa xoa bàn tay nhỏ của cô...
Đưa tay lên vén lọn tóc còn xòa trên gương mặt, lọn tóc ấy như là định mệnh, lần nào cũng còn vương lại, để Jisoo phải vén ra...

Jennie...Soo xin lỗi...

Jisoo cuối cùng cũng không kìm nổi nước mắt, cố cắn chặt môi đến bật máu để không gây tiếng động, đánh thức thiên thần đang say ngủ kia...
Jisoo khóc như một đứa trẻ đang giận dỗi, cứ cúi gằm mặt, nước mắt không ngừng nhỏ xuống từng giọt, chẳng mấy chốc đã thấm ướt 1 khoảng trên thảm...
Dừng lại, Soo thầm nghĩ mình không được phép yếu đuối, lòng mềm yếu như vậy sẽ chẳng làm nên điều gì, nghĩ rồi cô liền đứng bật dậy, đặt tay Jennie vào trong lớp chăn dày, đưa tay áo lau ngang mặt, lau đi khuôn mặt nhòe lệ. Len áo cưa vào làn da đã vấn đỏ do bị nẻ trong trời hanh khô, khiến nó càng ửng lên như bị cứa rách, nhưng có lẽ chẳng còn gì đau hơn trái tim cô lúc này. Jisoo cúi đầu xuống, cố gắng nhìn kĩ gương mặt ấy lần cuối, đặt 1 nụ hôn sâu và lưu luyến lên trán Jennie...
Jisoo ngậm ngùi và tiếc nuối, nhưng cũng cắn răng quay lưng đi, không quên ngoái lại lần cuối, vẻ ăn năn không thể che giấu...
Chaeyoung đứng ngoài nãy giờ để không gian riêng cho chị và Jisoo, thấy Jisoo bước ra khuôn mặt ướt nhòa, lên nhìn cô bằng đôi mắt cảm thông, thấu hiểu, đưa tay lên vỗ lên vai cô vài cái, ý muốn động viên cô phải thật mạnh mẽ...
Jisoo ra khỏi Kim gia, vẫn ngoái lên lan can nơi phòng ngủ của chị em họ Kim. Nơi này, không biết bao giờ mới có thể quay lại, không biết bao giờ có thể nhìn thấy. Dinh tự Kim gia tuy thật lớn, nhưng nay Jisoo lại chỉ thấy nó như hạt cát giữa sa mạc, sau này tìm nó, cũng chẳng khác nào mò kim đáy bể...























Sáng hôm sau, Jennie vẫn thấy mọi thứ diễn ra bình thường ngoại trừ việc Jisoo không thấy nhắn tin gọi điện như mọi khi, cho tới buổi chiều...

Jisoo bảo đến đón chị mỗi ngày cơ mà?, đã 5 giờ rồi, sao trễ quá!- Jennie không vừa ý nhìn đồng hồ, rồi rút điện thoại ra, nhấp vào cái tên quen thuộc
"My Choo"

Tít...tít...tít

Gì chứ? Không nghe máy?- Jennie thấy hơi lạ, Jisoo có bao giờ tắt máy khi cô gọi đâu nhỉ, mọi khi thì chỉ cần vài giây là đã nghe tiếng trả lời

Hả? Jisoo mà không nghe ấy ạ? Chắc đang bận gì chăng?- Chaeyoung cười, vẻ mặt hơi lo lắng

Jennie nhíu mày, sao cô có linh cảm chẳng lành, chạy ra ngoài lái xe tới thẳng nhà Jisoo, gõ cửa tùm lum, nhưng đáp lại cô chỉ là một khoảng trống tĩnh lặng không hồi đáp, đang hơi hoảng thì cô hàng xóm thấy Jennie thì chạy tới

Cháu là Jennie?

Dạ phải, cô ơi cho con hỏi, Kim Jisoo ở nhà này không biết đã đi đâu rồi ạ?
Jennie gấp gáp, dáng vẻ hối hả hiếm gặp

À, con bé có về đây, xong thu dọn 1 số đồ đạc, đóng nốt tiền nhà rồi nói là chuyển đi nơi khác...

Cái... cái gì? Chuyển... chuyển đi?- Jennie há hốc miệng, Kim Jisoo này đi đâu mà không nói với cô 1 tiếng, gọi thì tắt máy, liên lạc cách nào cũng không được

Con bé còn nhờ cô, nếu cháu đến hỏi, thì nói là đừng tìm con bé!

Jennie sững sờ, Jisoo... Jisoo của cô đi đâu rồi, tại sao lại ko cho cô biết, tại sao lại tránh mặt cô, tại sao lại không muốn cô đi tìm. Kim Jisoo... sao có thể đối xử như vậy với cô?????
Jennie thẫn thờ trở về, bộ dạng thật tòi tệ và xanh xao, chỉ vài phút sao khi đỗ xe, Jennie đã gục xuống, gương mặt đầy đau đớn khổ sở

Un..unnie?!- Chaeyoung chạy ra đỡ lấy chị






Jisoo...bỏ đi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro