21. Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng















Jennie như mất kiểm soát rồi điên dại khi biết Jisoo bỏ đi không để lại gì. Lại nghĩ đến tối câu hỏi tối hôm qua. Mọi thứ như 1 cuộn phim tua chậm, văng vảng bên tai

"Nếu...Soo không ở bên cạnh em...em sẽ thế nào?"

Jennie sực nhớ ra câu nói ấy, rồi cả giọng nói đau đớn của Jisoo khi nói ra vài chữ đó, rồi lại tự trách mình vì lí do gì lại không nhận ra... Tại sao vậy? Có phải cô đã quá tự tin và ảo tưởng rằng Jisoo sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình, nên ông trời trừng phạt cô, đưa Jisoo của cô đi không? Jennie không ngừng tự trách bản thân, tự dằn vặt rằng tại sao mình lại ngốc đến vậy, rồi một câu nói nữa lại hiện ra trong đầu cô

"Không, Soo yêu em, nên sẽ không rời xa em đâu, cũng chẳng đi đâu hết"

Rồi cứ thế sự trách móc lại đổ dồn sang Jisoo. Khiến Jennie ngày càng đau đớn và hành hạ bản thân...
Ngày qua ngày sống chết không ra hồn, Jennie không ngừng gặp ác mộng, ác mộng của cô, chính là những ngày tháng, những kỉ niệm tình yêu đẹp đẽ bên Jisoo, là những lần cậu ấy giúp cô vui vẻ, dỗ cô khi cô giận, an ủi cô khi cô buồn... Là những câu chuyện tranh cãi không hồi kết nhưng tràn ngập tiếng cười của cả hai........
Sao ông trời lại cho cô những kỉ niệm đẹp đến như vậy, so được với truyện cổ tích cũng không ngoa. Để rồi giờ đây, tất cả... lại đều trở thành những cơn "ác mộng" mỗi đêm của Jennie, những cơn "ác mộng" không cách nào xóa bỏ...
Tại sao, không để cô nghi ngờ, tại sao không để cô dò hỏi, tại sao không để cô có cơ hội tự ngẫm? Tại sao Jisoo lại nói yêu cô, nói sẽ không bao giờ rời xa hay bỏ đi , rồi cuối cùng chỉ sau đó chưa đầy 1 ngày, đã biệt tăm tung tích?



Nếu như tối qua cô để ý hơn đến cảm xúc của Jisoo....





Nếu như thời gian tua ngược lại, cô nhất định sẽ không để Jisoo ra đi...




Nếu như cô không vô tư đến vậy...nếu cô không tự kiêu đến thế...





Thì có lẽ....







Mọi chuyện đã khác...




































Hàng trăm câu "nếu như?" được đặt ra, chẳng ai có thể trả lời những câu hỏi đó, bởi vì cuộc đời vốn dĩ... là không có "nếu như".....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro