27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Jisoo với Jennie sao rồi?- Ông Kim nhìn quản gia Lee, cánh tay phải của mình

Dạ... không có mấy tiến triển...- Ông Lee bất lực cúi đầu thở dài

Hôm nay nó có tới tìm con bé không?

Dạ không... hôm nay không thấy

Vô dụng!
ông Kim tức giận đập bàn, Kim Jisoo rốt cuộc đang làm cái gì vậy hả? Dỗ dành con gái ông kiểu đó hay sao? Hay nó nghĩ giờ nó giàu sang, có quyền có địa vị rồi thì có thể muốn làm gì thì làm?

Bảo nó tới gặp tôi!- ông Kim phải hỏi rõ ràng chuyện này, dai dẳng thế này làm ông sốt ruột sắp phát điên rồi...

D...

KHÔNG CẦN!- Jennie không màng gõ cửa mà xông thẳng vào phòng của chủ tịch Kim. Gương mặt không chỉ có lạnh lẽo, mà còn pha thêm chút u ám...

Jennie! Càng ngày càng vô phép tắc! Ta đã dặn là phải gõ cửa trước khi vào kia mà?- ông Kim nhíu mày

Vâng, con chỉ được vậy thôi!- giọng Jennie lúc này nghe thật bất cần và hơi ngỗ nghịch

Con..!!!!!- Ông Kim rất hiếm khi thấy con gái mình như vậy nên rất bất ngờ, bất ngờ đến nghẹn lời

Jennie đưa mắt nhìn ông Kim, rồi gẩy tay ra hiệu cho lão Lee ra ngoài. Cánh cửa vừa sập lại, Jennie đã cầm lá thư vừa mới đọc, đập mạnh lên mặt bàn, ánh mắt rực lửa...

Appa giải thích cho con!- cái giọng này, cô cũng là thừa hưởng từ sự cứng rắn của ông...

Con biết rồi à? Mà con muốn ta giải thích cái gì?- ông Kim đan tay vào nhau nhìn cô con gái rượu đang đứng chất vấn mình

Tất cả! Là appa làm!? Là appa ép Jisoo???- đôi mắt Jennie không hề lay chuyển

Jennie! Em đã nói rồi mà, chị đừng trách appa!- Chaeyoung chạy theo sau túm lấy vạt áo của Jennie mà níu lại

Ra ngoài!- có vẻ như đây là lần hiếm hoi Jennie Kim cô cáu gắt với Chaeyoung - đứa em mà cô trân trọng nhất cõi đời này. Chaeyoung thì tất nhiên sợ appa, nhưng cô sợ cơn giận của chị mình hơn, nó có thể khiến cô - người em sinh đôi này cũng buồn bực theo, đổ bệnh hay bị chị ghét bỏ, xa lánh. Đó là điều cả đời này Chaeyoung không muốn gặp phải, nên đành lặn lẽ rời bàn tay khỏi áo chị rồi ra ngoài...

Đúng, là ta làm, con muốn biết gì nữa không?

Tại sao appa lại phải làm như vậy?- dù gì thì Jennie cũng là con gái, tâm hồn cô lúc  này bị tổn thương nặng nề, nhưng gì nói ra cũng không còn căng thẳng như trước, trái lại còn run run như nghẹn ngào
Lúc này, bà Kim nghe câu chuyện từ đầu mới bước vào, thấy con mặt mũi khó coi đỏ ửng, hơi thở khó khăn thì đứng lại bên nó, xoa lưng vỗ về nó, rồi quay sang lườm ông Kim. Bà cũng giận, vì ông làm tất cả đều không cho bà hay nửa lời

Thôi... ông đừng nói nữa!

Con không thấy rằng Jisoo bây giờ đã khác hoàn toàn so với trước kia sao? Nó có công ty, có tiền, có địa vị, có đầy đủ tình yêu và khả năng để lo cho con cả đời, không tốt sao? Đó là nhưng gì ta mong muốn người ở cạnh con phải có!

...- từng lời Jennie định nói như nghẹn lại ở cổ họng

Appa... tại sao người không nói trước với con?

Nếu nói...con có đồng ý không?

Đủ rồi đấy!!!!- bà Kim giận giữ quát chồng mình

Appa thừa biết Jisoo rất quan trọng với con..

Vì vậy nên giữ bí mật là điều cần thiết

APPA!!!!!

Jennie?- ông Kim có giật mình khi Jennie đột nhiên lớn tiếng như sắp hét lên

NGƯỜI RỐT CUỘC CÓ COI CON LÀ CON GÁI HAY KHÔNG? NGƯỜI RÕ RÀNG BIẾT TÌNH CẢM CỦA CON DÀNH CHO JISOO. VẬY MÀ LẠI ĐƯA JISOO ĐI KHÔNG ĐỂ LẠI MỘT LỜI NHẮN NHỦ??? ĐẾN  THƯ NGƯỜI CŨNG BUỘC CHAEYOUNG GIẤU ĐI.  NGƯỜI BẰNG LÒNG NHÌN ĐỨA CON GÁI NÀY SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT SUỐT 5 NĂM QUA, BẰNG LÒNG NHÌN CON ĐAU KHỔ????? GIỜ CON VỚI JISOO NHÌN MẶT NHAU THẾ NÀO NGƯỜI ĐÃ BAO GIỜ NGHĨ ĐẾN CHƯA? JISOO HAY CON CŨNG ĐỀU CHỊU ĐỦ RỒI! TIỀN? ĐỊA VỊ? CON KHÔNG CẦNNNNN!!!!

....

Thứ con cần duy nhất, là được ở bên cạnh người mình yêu... chỉ vậy thôi... sao appa lại không chịu hiểu chứ?

Jennie... con bình tĩnh đã nào,mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi- bà Kim ôm cô, vén mái tóc luôn hơi rối của cô rồi ôn tồn xoa dịu
Gương mặt xinh xắn của Jennie từ khi nào đã đỏ bừng, nước mắt không ngừng chảy, ở ngoài cũng có thể nghe rõ tiếng sụt sùi đầy xót xa, cũng có thể nghe được lời trách cứ từ đứa con gái vốn luôn nghe lời cha của mình, cũng có thể cảm nhận được nỗi đau trong lòng 1 cô gái mới 23 tuổi... sâu đậm đến nhường nào....

Ông chủ...- Quản gia Lee bước vào, dầu cúi gằm

Nói...- ông Kim vẫn chưa hết bàng hoàng về Jennie

Dạ... tôi vừa cho người liên lạc với cô Jisoo... Cô ấy bị sốt cao,  giờ đang nằm ở nhà không thể tới...

Ông nói gì???? Jisoo bị sốt, có ai ở đó không?...

Dạ không, cô ấy không có thuê người làm nên...

Chưa hết câu, Jennie đã chạy vụt ra ngoài, ngồi lên xe, nhấn ga phóng nhanh đến nhà Jisoo. Jisoo của cô rất ngốc khi ốm sốt, giờ 1 bóng người cũng không kiếm đâu ra để chăm sóc, cô chẳng thể làm ngơ...
Ông Kim sững sờ nhìn con gái không ngoảnh đầu lại mà vội vàng bỏ đi, nhìn cái gương mặt trắng bệch của nó khi nghe Jisoo bị ốm... ông vẫn luôn không ngờ nó lại nặng tình nặng nghĩa với một người đến vậy. Trước nay, ông luôn mặc định nó là đứa cả thèm chóng chán. 5 năm rồi nghĩ khi nó vào làm trong Kim gia thì đã nguôi ngoai và quên đi con bé kia, nhưng thật không phải, ông là bố, mà suốt thời gian qua lại chẳng thể nhìn thấu được con gái, chẳng thể hiểu ước mơ nhỏ nhoi của nó, chẳng thể giúp nó nở 1 nụ cười. Ông nhớ Jennie của 5 năm trước, luôn mang nụ cười rạng rỡ mà ông yêu nhất trên môi... có lẽ chính ông, đã đánh mất đứa trẻ khả ái năm ấy rồi...

Ông nghe đây, nếu con bé không hạnh phúc, thì đừng nghĩ đến chuyện tôi tha thứ cho ông!- Bà Kim cảnh cáo đầy tức tối rồi quay lưng bỏ đi.... Rốt cuộc điều mà ông luôn cho rằng là tốt đẹp, là vun vén, thì lại khiến cả vợ lẫn con ông hắt hủi xa cách... Không ngờ một người như ông... lại cũng có lúc sai lầm đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro