28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo! Jisoo! JISOO!!!- Jennie đập cửa liên hồi, nhưng vẫn chẳng thấy bóng người quen thuộc

Jisoo, mở cửa cho tôi!!!!- Jennie hối hả, giọng nói gấp gáp

5 phút rồi 10 phút, chẳng mấy chốc đã gần 30 phút đồng hồ Kim Jennie đứng đập cửa nhà của Jisoo, mặc cho mấy nhà xung quanh nhìn ngó tỏ vẻ khó chịu, nhưng cô nào có quan tâm?

Soo... xin Soo đấy, mở cửa đi...- Jennie bất lực, nước mắt nãy giờ cố gắng kìm nén cũng ứa ra, lăn dài trên gò má đang đỏ lên vì lo lắng...

Cánh cửa bỗng dưng bật mở, nhưng hình như là công tắc tự động mở nhờ bộ điều khiển từ đâu đó, nên không thấy Jisoo đứng sau cánh cửa
Jennie thở phào nhẹ nhõm, bước vào căn nhà, nơi đây lan tỏa một mùi hương thật dễ chịu, nhè nhẹ mà gần gũi. Sực giật mình, Jennie chạy lên tầng hai, xông vào căn phòng mà linh tính cô mách bảo rằng Jisoo của cô đang ở đó. Mở cửa, Jennie sững sờ khi nhìn cơ thể yếu ớt xanh xao kia đang nằm gục, tựa vào góc lường như vô lực, bên trên là bộ điều khiển cửa ra vào. Jisoo đã cố lết ra để mở khóa vì biết đó là cô...

Jisoo! Jisoo! Cô không sao chứ?- Jennie đỡ lấy Jisoo, dùng hết sức dìu cô vào giường

J...Jen...- hơi thở mệt mỏi của Jisoo lúc này chỉ có thể gọi tên cô mà thôi...

Là tôi đây, chờ chút nhé!- Jennie vào phòng tắm, lấy bừa một cái khăn mặt rồi nhúng nước mát, đắp lên trán cho Jisoo. Gương mặt cô giãn ra khi hơi lạnh man mát truyền đến xoa dịu cái nóng đang rực lên trong cô

Thuốc để ở đâu?- Jennie hỏi rồi theo lời Jisoo bay xuống nhà, lục tung cái tủ đựng đồ lên, cuối cùng cũng tìm ra vỉ thuốc giảm sốt, cũng may mà cô cũng dùng loại này nên biết được chút ít.
Jennie nhanh chóng đổ 2 viên ra, tay còn lại cầm 1 cốc nước

Uống đi này

Jisoo mệt đến mức tay còn không đủ sức cầm cốc nước đầy ấy, nên Jennie đã đút thuốc cho cô, rồi từ từ cho cô uống nước. Jennie ngồi nhíu mày nhìn Jisoo khó khăn nuốt từng viên thuốc, gương mặt sốt sắng không nguôi.Đợi cho thuốc phát huy tác dụng, Jennie mới bắt đầu hỏi chuyện

Sao lại thành ra thế này?- Jennie hơi giận, nhưng nhìn gương mặt nhợt nhạt kia thì lại thương nhiều hơn

Uống...uống rượu- Jisoo rụt rè thú nhận

Bộ điên hả? Uống có được đâu mà ham hố?

...

Lần sau mà còn thế này thì không có ai đến đây hầu cô đâu!

Jisoo không quen cách xưng hộ xa cách này, cả đời không thể quen. Gọi nhau kiểu này, cứ như cái hồi mà hai người còn coi nhau là thù địch vậy...

Em...đừng xưng hô như vậy được không?

Jennie hơi khựng lại, cô lo lắng cho Jisoo đến sắp phát điên, nhưng lại cố gượng mình trưng ra bộ mặt vô cảm...

Cho tôi 1 lí do?

Jennie... Soo biết Soo sai, Soo vô tâm, nhưng...cho Soo một cơ hội để làm lại...được không?- Jisoo đưa đôi mắt long lanh nhìn Jennie
Jennie bị đôi mắt ấy làm cho lay động, cô cũng biết là vì mình, vì appa mình... cô cũng vừa biết tất cả rồi cơ mà? Sao mấy lời ngọt ngào dịu nhẹ lại cứ nghẹn lại ở cổ họng? ấy vậy mà người phải khổ sở cầu xin tha thứ bây giờ lại là Jisoo, liệu cô có đang bất công quá không...?

Chuyện của chúng ta...đã kết thúc từ 5 năm trước rồi...

Không! Soo không chấp nhận cho nó kết thúc! Và Soo biết... em cũng vậy!- Jisoo nắm lấy tay Jennie, lại 1 lần nữa đôi bàn tay lạnh nhỏ bé của cô nàng lại gợi cho Jisoo nhiều cảm xúc mãnh liệt

Jisoo...đừng...

Jennie! Em còn yêu Soo không?- Jennie chưa nói hết câu, Jisoo đã cắt ngang

Câu hỏi khiến tâm hồn đã đóng băng của Jennie như được ai đó đập vỡ, cô còn yêu Jisoo không... hẳn ai cũng biết, và chắc chắn Jisoo cũng biết nên mới hỏi như vậy

Jennie...?

Tôi....ư...ưm!???!?

Không để cho Jennie kịp trả lời, Jisoo đã khóa chặt môi cô, tay ôm lấy vòng eo quyến rũ của cô, chủ động rút ngắn khoảng cách giữa hai người
Đôi môi ngọt ngào của đối phương khiến kỉ niệm của 5 năm về trước như ùa về trong giây lát. Kí ức đầy thù hận của Jennie giờ đây đã được hương vị tươi mát khó tả lấp đầy. Còn trái tim móng nhớ tháng năm của Jisoo, cũng đã được bù đắp bằng hiện thực, rằng giờ đây Jennie đang ở trước mặt cô, cũng cô hòa vào làm một....
Jennie ban đầu còn bất ngờ rồi kháng cự, nhưng một cảm giác gì đo khiến cô như vỡ òa mà hòa vào cùng với nụ hôn ấy, vòng tay qua ôm lấy tấm lưng mà cô luôn mong nhớ. Nụ hôn này không như những lần của năm xưa. 1 nụ hôn mạnh bạo và chất chứa nhiều cảm xúc, hận có, thương có và yêu có...
Cả 2 chỉ rời nụ hôn khi đã hết dưỡng khí, vẻ mặt họ toát lên vẻ luyến tiếc. Jisoo nâng má Jennie lên, khẽ nói

Vừa rồi là câu trả lời của em rồi đúng không?- nụ cười thấp thoáng đâu đó trên đôi môi trái tim ấy
Mặt Jennie đỏ lên vì ngại ngùng, cô vừa làm gì ,điên rồ ra sao chính cô còn không rõ... chỉ biết rằng nụ hôn ấy, như xóa đi mọi hận thù trong cô....

Em...- câu xưng "em" này, cứ ngỡ Jennie đã quên rồi...nhưng giờ đây lại quay lại đầy tự nhiên nhất...

Ở lại đây hôm nay được không?-trả lại tôi Jisoo ngáo ngơ lạnh lùng 5 năm trước điiiii

...

...

Em phải về...- Jennie liếc nhìn ái ngại

Em không thấy Soo đang ốm vật vã sao? Tính để Soo chết ở đây hả:*(?- Jisoo làm mặt khóc mếu máo, tay níu cổ tay Jennie nài nỉ

Không được...em...á!

Lại nữa, Jisoo hnay ăn gan hùm hay sao mà cứ ngắt lời tiểu thư Kim đây suốt. Jennie đang định đứng lên thì bị bàn tay mạnh mẽ kia kéo lại mà ôm chặt lấy, cô vùng vẫy thế nào cũng không thoát được...

Soo biết em muốn ở lại!- Nụ cười bây giờ của Jisoo sao mà ranh ma quá, nhưng Jennie cứ bị cuồn vào chúng, không cách gì từ chối...

Vậy mà nói mệt!- cô đánh vào người Jisoo

Hết mệt rồi, lát mới mệt!

Nói rồi cánh cửa phòng ấy đêm đó khóa chặt, cửa sổ kéo rèm khép kín, điều hòa phòng bật lạnh hơn, chăn ga hơi lộn xộn.....

Chẳng biết hận thù có được xóa hay không, chỉ biết là dù có thế nào, thì trái tim của Jisoo và Jennie cũng đều chỉ hướng về nhau mà thôi


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro