29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng























8 giờ sáng, ánh nắng chan hòa chiếu xuống, lọt qua ô cửa sổ cùng khe hở của 2 bên rèm, nhẹ nhàng lướt trên tấm chăn êm ái phủ trên thân thể hai người vẫn còn đang dính chặt lấy nhau. Tia nắng tinh nghịch tràn lên gương mặt xinh đẹp của Jennie, chạy nhảy trên đôi mắt nhắm nghiền ấy, như một lời báo thức cho ngày mới thật êm đềm
Jennie nhíu mày, khẽ mở mắt sau trận chiến tối qua. Dụi mặt, mơ màng nhìn gương mặt thanh tú của người đối diện, cánh tay ấm áp của Jisoo vẫn đang choàng qua giữ chặt lấy vòng eo thon gọn của cô. Cả 2 trần trụi không khoảng cách. Đắm chìm vào nhan sắc hút hồn khi say giấc của Jisoo một hồi lâu, chốc chốc bờ môi đỏ căng mọng của Jennie lại cong lên thật rạng rỡ...
Chợt nghĩ lại đêm qua, hai người đã làm những gì, đã sến như thế nào, và bản thân cô đã biến mình thành kẻ ủy khuất khi nằm dưới Jisoo lúc nào không hay. Cô thật không muốn nhớ lại, hai má đã đỏ ửng lên. Jennie cứ yên vị ngắm nhìn Jisoo mái mới chịu lọ mọ ngồi dậy, sao cho thật nhẹ nhàng khỏi đánh thức ai kia. Định bước chân ra khỏi giường, đã bị một cơn đau siết lại, cảm nhận bên dưới không ngừng nhói lên, chân như tê liệt không còn sức lực, như minh chứng cho sự cuồng nhiệt của hai người tối qua. Lần đầu của cô, đúng là đau, nhưng được trao nó cho người mà cô yêu thương nhất, thì cũng chẳng tiếc gì...
Jennie cắn môi đứng lên, gắng gượng lết xuống nhà, vệ sinh cá nhân, thay quần áo, để lại một tấm giấy note nhỏ rồi ra khỏi nhà
Chưa một lần nào Jennie thấy một ngày mới của mình lại bắt đầu đầy hứng khởi như vậy, quả nhiên chỉ có Kim Jisoo mới có thể là thứ gì đó thay đổi thế giới của cô. Vui  từ nhà cho tới tận công ty, cô tới hơi muộn nhưng tất nhiên chẳng ai phàn nàn gì, chỉ duy có một người nhăn nhó trách móc

Hay quá cơ, bỏ nhà đi từ tối qua, tới hôm nay thì mãi mới thấy vác mặt đến, chị định không nhìn mặt em luôn hay sao?- Chaeyoung cau có, nhưng trong lòng thực ra là đang rất lo lắng cho chị

Jisoo ốm, sốt nữa nên chị ở lại một hôm thôi!- Jennie thản nhiên nói dối, nhưng gương mặt rạng rỡ hạnh phúc kia lại bán đứng cô. Chẳng cần ai mách cho Chaeyoung cũng hiểu chị mình sao lại vui đến vậy

Thôi đi bà chị của tôi ơi, nói dối không hợp với chị đâu- Chaeyoung cười cười lắc đầu, tay cầm tách trà lên nhấp 1 ngụm

Chị nói dối em làm g...á- cảm nhân chân mình đột nhiên lại căng cứng, cơn đau ấy lại kéo đến, chắc là do cô mang giày cao gót đây mà, Jennie khuỵu chân xuống, cũng may Chaeyoung ở gần nên ra đỡ cô vào ghế, không quên nở nụ cười tinh ranh trêu chọc cô

Còn nói chăm người ốm! Chị nghĩ em là trẻ con chắc?

Jennie đành chấp nhận cái sự thật là mình nói dối rất tệ, thêm cái là mỗi lần cô cố gắng dối lòng, là tự các bộ phận trên cơ thể lại phản chủ khai ra...

Vậy chị làm lành với Jisoo rồi đúng không?

Ừm...chắc vậy...- Jennie chỉ mỉm cười, với cô giờ không phải lúc ảo tưởng, vì cô muốn mọi thứ phải thật rõ ràng, chắc chắn. Nỗi đau 5 năm trời, làm sao chỉ qua 1 đêm là có thể xóa bỏ tất cả cơ chứ

Nói là vậy, nhưng Jennie trong lòng vẫn như nở hoa, môi luôn giữ nụ cười trong trẻo đầy sức sống, đi qua đâu ai cũng phải dành một lúc để ngoái lại nhìn, có người ngắm đến ngẩn ngơ, có kẻ mê mẩn đến ngơ ngác. Jennie Kim khi lạnh lùng khí chất đã rất thu hút, vậy mà khi trở thành 1 thiếu nữ đẹp như hoa ở đúng tuổi của mình, thì cô lại càng quyến rũ, càng hớp hồn hơn ai hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro