Tuesday (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Ting ting

Lisa, em có lịch quay 1 tuần ở Jeju, khoảng chủ nhật mới về. Lisa ở nhà tự chăm sóc minh tốt nhá. Yêu❤

Lisa biết rồi, yêu em❤

Lisa gửi xong tin nhắn, lướt lại lên xem tầm khoảng 2 tháng nay 2 người nhắn với nhau được những gì. Hôm nào cũng vậy, chỉ toàn Chaeyoung thông báo lịch trình rồi dặn dò cô gì đó, rồi cô nhắn lại vài câu yêu đương như thường lệ. Đã lâu cả hai chưa dành nổi một ngày cho nhau. Lisa với công việc ở công ty gia đình, giờ cô là phó tổng của MB, công việc tuy nhiều nhưng với trình độ của mình, cô luôn giải quyết chúng rất nhanh và dễ dàng, suy cho cùng cũng là muốn dành phần thời gian lớn hơn cho người mình yêu
Cô hiểu công việc của Chaeyoung, rằng một idol không lịch trình thì cũng quay công chiếu, quay live quay quảng cáo các thứ. Chaeyoung rất ít thời gian rảnh, mà có rảnh thì cô cũng để cho em nghỉ ngơi chứ không bắt em chiều theo ý mình. Để rồi những ngày thành thơi ấy cũng biến mất...
Nhiều lúc ...cô thực sự cảm thấy cô đơn, trống rỗng

Dạ chị Lisa, tài liệu chị cần đây ạ- cô nhân viên dáng vẻ õng ẹo mở tung cửa, vô ý vô tứ gọi Lisa đầy thân mật

Tôi nhắc lại, Kim Soeun, nếu không muốn ngay bây giờ mất việc thì đừng tùy tiện xưng hô bừa bãi như thế!- Lisa đã đang buồn, giờ thêm một cục nợ phiền phức này nữa, chỉ mình Chaeyoung mới có thể gọi thẳng tên cô theo cách ngọt ngào vậy

Sao chị lúc nào cũng cau có với em thế? Em làm gì sai à?- cô nhân viên ngày càng tiến sát lại mặt bàn, trưng ra bộ mặt hờn dỗi giả tạo

Nếu cô không phải là con chú Son thì tôi đã cho cô nghỉ hưu từ lâu rồi- Lisa còn chẳng thèm nhìn cô ta, chỉ lạnh lùng cảnh cáo.
Kim Soeun- con gái cưng của ông Kim Son, một người bạn khá thân thiết của appa Lisa nên cô mới phải miễn cưỡng nể mặt mà giữ lại.

Soeun hơi tái mặt, nhưng vẫn không bỏ được cái tật lẽo đẽo

Em không sợ, chị đuổi em đi~- giọng cô ta ngày càng mềm dẻo mất kiểm soát khiến Lisa nổi cả da gà. Không chịu nổi mà đưa tay đẩy cô ta ngã đập vào tường phía sau. Tuy chẳng xây xát gì nhưng cũng đủ để cô ta khóc lóc ăn vạ

Chị đẩy em? Em làm gì chứ? Chẳng lẽ thân thiết một chút không được à? Chúng ta là người thân mà?

Nghe đến đây, Lisa trừng mắt, liếc nhìn thân thể run lên vì tiếng khóc chói tai ấy. Người bên ngoài nghe tiếng nhưng chẳng mống nào dám vác mặt vào

Cô nhầm rồi Soeun ạ, đây là nơi làm việc, thì tôi và cô, ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới thì một chữ thân thiết cũng không có, cô hiểu chưa?- Lisa chậm rãi nói

Chị...

Còn nếu cô vẫn thắc mắc lỗi của cô ở đâu. Thì tôi cũng không giấu, lỗi của cô là cố tỏ ra tôi và cô có quan hệ tình cảm, khiến tôi khó xử với mọi người, được chưa?

Cuối cùng cũng là vì con nhỏ Chaeyoung, em thì có gì không bằng  nó?

Lisa trợn mắt, hằm hè nhìn cô ả ở góc tường, còn dám nhắc đến Chaeyoung với thái độ ấy? Cũng chỉ vì mấy thứ tạp kĩ rẻ tiền của cô ta mà bao lần Lisa phải khốn đốn khi Chaeyoung ghen tuông. Mà Chaeyoung còn không chịu cho cô công khai rằng em ấy là tiểu thư của Kim gia lừng lấy thiên hạ, thành ra cái mác đó bấy lâu toàn là lời đồn để bọn trong công ty bàn tán ngược xuôi. Để rồi sinh ra cái thứ ảo tưởng trước mặt

Cô cái gì cũng không bằng đồ vô liêm sỉ ạ,còn giờ thì cút!!!

Chị...?

Cô muốn tự biến hay là đợi tôi nhờ người giúp?

Soeun vẫn ngoan cố như keo dính tường. Đúng là thách thức tính kiên nhẫn của Lisa. Chưa đầy 2 phút, hai người vệ sĩ riêng đô con lực lưỡng với cặp kính râm đen từ đâu bước đến, 1 tay lôi cô ta ra khỏi phòng, mặc cho cái mồm kia không ngừng la hét
Lisa phủi tay như vừa chạm vào thứ gì đó rất dơ bẩn. Lại quay lại nhìn điện thoại, giờ đến câu nói yêu em của Lisa mà Chaeyoung 1 phút cũng không thể bỏ ra để đọc, cô vừa giận nhưng cũng vừa thương, bảo bối của cô cũng quá vất vả rồi...
Cắm mặt vào làm để dễ quên đi cảm giác thiếu vắng ấy, từ sáng tới tân chiều chẳng ngơi nghỉ. Tới lúc tưởng chừng như xong xuôi, thì thư ký Wang gõ cửa gọi

Phó tổng, chủ tịch muốn gặp em đấy!

Em biết rồi

Lisa thừa biết lí do appa triệu tập 1 mình mình lên là gì. Nhưng vẫn nghe mà đi tới phòng chủ tịch

Sáng nay con đánh Soeun? Còn cho người lôi nó đi?

Dạ đúng!

Con còn mắng nó là vô liêm sỉ?

Dạ cũng đúng luôn ạ!

Rầm!
Ông Manoban tức giận đập tay xuống bàn

Con có biết chú Son tin tưởng ta nhiều như thế nào mới gửi gắm cái Soeun vào MB không? Thật mất mặt

Chú ấy tin tưởng appa chứ đâu tin tưởng con?- Lisa vẫn ngang ngạnh đáp lại không thua kém

Mặt ông Kim đỏ lên, hai lông mày nhíu chặt, quát:

Nói, tại sao con làm như vậy????

Vì nó làm phiền con, hơn nữa con không muốn Chaeyoung hiểu lầm vì cái loại người không đáng ấy!- Lisa cứng rắn trả lại ông câu trả lời thỏa đáng nhất. Là người yêu thương vợ con, ông chắc chắn hiểu đứa nhóc này yêu cô bé kia tới nhường nào, mà ông cũng quý Chaeyoung nữa...

Aizzz, thôi được rồi ta hiểu, nhưng đừng tái diễn nữa, được chứ?

Con sẽ không hứa nếu như nó còn tiếp tục quấy rầy con. Appa làm thế nào thì làm ạ, miễn sao đừng để nó xuất hiện thì sẽ không có chuyện gì đâu, con xin phép!- Lisa nói rồi thẳng thửng quay đi, sập cửa mạnh một cái đầy bức xúc

Ông manoban chỉ thở dài, nhưng môi vẫn nở nụ cười. Con gái ông cũng có chí khí đấy chứ? Vì người mình yêu mà sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ họ, bảo vệ cho tình yêu của nó không gặp bất cứ trở ngại nào khiến cho rạn nứt
Nói vậy, chứ ông cũng không thể làm ngơ lời nhờ vả chân tình của ông Son, thôi thì đành nhờ con vậy Lisa. Chỉ 1 lần thôi, rồi ta sẽ tìm cách nói lại với ông ấy dạy dỗ hay chuyển công tác cho con gái
Nghĩ rồi ông gửi 1 tin nhắn

Lisa, nay là thứ 2, thứ 5 con rảnh đúng không? Chở con bé Soeun đi ăn một bữa giúp ta, rồi sau đó mọi chuyện sẽ chấm dứt. Quyết định thế nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro