Chương 2: Cậu chủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Nhã An quay lại, cái tên mắc dịch Thiên Ân đó đã đứng sau cô. Hắn liền lấy một tay đặt lên vai cô kéo cô lại gần cậu. Cô đỏ mặt khẽ nheo mắt nhìn Thiên Ân không nói nên lời. Đào Vũ khẽ cười, ghé sát vào tai Thiên Ân giọng mỉa mai:" Hai người mới gặp đã thân mật vậy sao? Cái mối quan hệ này rắc rối lắm đấy "
       " Cậu..."
     Đào Vũ khẽ vỗ vai Thiên Ân rồi đi mất theo hành lang dài và rộng. Thiên Ân bỏ tay ra nhìn chăm chú vào Nhã An rồi khẽ lắc đầu, Nhã An khó hiểu hỏi:" Sao anh nhìn tôi? "
      " Tôi đang không hiểu vì sao mà ngốc thế không biết "
      " Anh thật quá đáng! Mà... người tên Đào Vũ là ai vậy? "
      " Em trai tôi "
      " Em trai?! Vậy mà tôi nghĩ không ra"
      " Thế mới nói, cô ngốc thật mà "
      " Tôi ngốc thật à? Tôi ngốc a... " Như vừa sực nhớ ra gì đó Nhã An khua tay " Không không. Tôi không ngốc "
      " Ừ cô không ngốc chỉ là... máu lên não chậm "
     Vậy là hôm nay dãy hành lang không còn trống vắng mà giờ náo nhiệt hơn bởi hai con người. Buổi tối, Nhã An ngồi trong phòng chợt nghĩ tới người tên là Đào Vũ. Anh ta đẹp thật, mái tóc mượt bóng bẩy màu nâu sáng. Đôi mắt đẹp mê người màu hổ phách, nước da trắng trẻo và nụ cười như thiên thần. Đúng là mỹ nam a, ai lấy được anh ta thì hạnh phúc lắm, cô cũng muốn nhưng hơi xa vời. Tít, một âm thanh vang lên trong phòng Nhã An, " Nè cô kia, Dương Nhã An, lên phòng tôi ngay! ". Vẫn là cái giọng nói chói tai ấy, cô hậm hực cầm lấy cái điện thoại đặt trên bàn, hét:" Đào Thiên Ân! Anh là đồ điên! ". Lúc này cô mới lên phòng Thiên Ân.
        Phòng sao tối vậy, Nhã An vừa định bật đèn thì... " Không được bật đèn "
       " Thôi được, anh gọi tôi lên đây làm gì? "
       " Dọn phòng đi "
       " Hả?! Trong tình trạng tối om như thế này á! "
       " Đúng "
       " Anh bị điên rồi "
       " Làm đi "
      Nhã An khóc không ra nước mắt mà nuốt cục giận xuống huyệt đan điền mà ngậm ngùi trong bóng tối mà dọn phòng theo đúng nghĩa đen. Anh ta hình như có gì đó muốn giấu cô. Cô đã nhận ra nhưng có lẽ không nên đi sâu vào thì tốt hơn, cô nghĩ anh ta rất rắc rối. Cô từ trước đến nay là người không thích rước họa vào thân nên luôn mặc kệ người đời. Dù gì ăn no cái bụng vẫn là thích nhất. Á! Cái quyển sách chết tiệt nào đã làm cô ngã vậy chứ. Ngay sau đó một đống quyển sách khác cũng từ đó đổ ập xuống người cô. Căn phòng sáng hơn một chút vì cái đèn thuộc loại màu ấm trung tính nên khá tối nhưng ít nhất còn có ánh sáng. " Cô làm gì mà hậu đậu quá vậy? ", Thiên Ân mồm vẫn trách móc nhưng anh lại đưa tay cho cô. Ít nhất bây giờ mới thấy anh ta không phải người xấu. Nhã An đứng dậy phủi quần áo. Cô nhặt lên một đĩa CD cô liền hỏi:" Anh thích cô ca sĩ Cố Thi Mạn sao? Còn có ảnh nữa? Nhưng không phải cô ấy chết rồi sao? ". Thiên Ân đột nhiên sa sầm mặt mày, đồng tử bé lại nhìn cô đang ngắm nghía chiếc CD. Anh lại gần giật lấy chiếc CD trên tay cô," CÔ ĐI RA NGOÀI CHO TÔI! ".
    " Tôi đâu có làm gì đâu mà anh tự nhiên nổi giận với tôi "
    " Đi ra ngoài! "
    " Anh thật quá đáng! "
   Nhã An như sắp khóc mặt đỏ bừng bừng đi ra khỏi phòng Thiên Ân nhưng cô chưa đi, cô vẫn đứng trước cửa." Anh ta là như thế đấy, đừng chấp làm gì ", một giọng nói ấm áp truyền đến tai cô. Nhã An quay lại thì thấy Đào Vũ đã đứng đó ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Cô khẽ cúi đầu chào rồi mặt xị xuống," Đúng, anh ta đầu óc không bình thường nên mới thế "
      " Ngoan "
    Đào Vũ khẽ xoa đầu cô mỉm cười. Nhã An đỏ mặt, cô hắng giọng:" Tôi không phải trẻ con ", " Ừm " Đào Vũ vẫn cười nhìn cô vẫn xoa đầu cô. Có vẻ nói với anh ta bằng không rồi.
      " Anh hai! Anh đừng xoa đầu người ta như thế "
     Nhã An mắt tròn mắt dẹt nhìn đứa bé khoảng chừng 13 tuổi kia đứng trước mặt mình. Trông đáng yêu không thể tả nổi. Đôi mắt to tròn màu hổ phách mái tóc màu vàng óng tự nhiên, làn da trắng hồng, giọng nói thì dễ thương không thể tả nổi. Cô chạy lại bên đứa bé đang đứng trước mặt cô mà bấu véo. " Em tên gì? " Nhã An cười tươi nhìn cậu bé.
    " Không phải chuyện của chị "
    " Trẻ con không được như thế, như thế là hư đó "
  Cậu bé sợ hãi trước Nhã An, cậu khẽ run rẩy. " Là Đào Gia Bảo " cậu bé như một chú mèo con đang run rẩy trước miệng hổ. Nhã An cười rồi nói:
      " Trẻ con không ăn nói trống không a "
      " Cô là ai mà khiến cho nhà loạn quá vậy? "
      Nhã An quay lại, đứng trước mặt cô là người phụ nữ đầy tố chất quyền uy, rất danh giá. Hai người con trai đứng trước mặt cô khẽ cau mày. Có vẻ họ không thích người đàn bà này, nhưng bà ấy là ai chứ. Một dấu hỏi lớn đặt trong đầu cô, Nhã An chợt nhận ra căn nhà này không bình thường chút nào a và cả người đàn bà này nữa. Thật không bình thường. Người đàn bà đó có nhan sắc, có thể gọi là mỹ nhân. Bà ta ăn mặc hở hang, ánh mắt sắc bén nhìn cô, người bà ta mùi rượu nồng nặc hòa quyện với mùi nước hoa nồng đúng là hơi khó ngửi. Nhã An trả lời bà ta:" Tôi là Dương Nhã An, người hầu riêng của cậu Thiên Ân "
    " À là thằng nhóc đó sao? "
    " Hử?! Bà nhắc đến tôi à? "
    Từ đâu, Thiên Ân xuất hiện bất thình lình. Nhã An như gặp cứu tinh, cô đứng đằng sau anh ta đắc ý.
  " Con trai, sao con nói vậy với ta "
  " Tôi là con bà hồi nào? "
  " Ha, không phải thì thôi "
     Rồi bà ta đi xiêu vẹo về phòng. Bốn người đứng đó khẽ thở dài." Nè cô kia bỏ tay ra khỏi áo tôi " Thiên Ân nhìn Nhã An bằng ánh mắt kì thị. Cô bỏ tay ra lè lưỡi cười. Ngay sau đó cô té về phòng của mình. Đào Vũ khẽ bật cười:" Anh lấy đâu ra cô ta vậy? "
       " Không biết "
    Thiên Ân lại lạnh lùng đi vào phòng đóng cửa tắt đèn. Đào Vũ khẽ thở dài vẫn chứng nào tật nấy
      " Nè Bảo Bảo... "
     Đào Vũ quay ra Gia Bảo thì cậu ta đã phắn về phòng của mình. Cậu thấy mình giống như bị bỏ rơi vậy... Dãy hành lang hiu hắt chỉ còn Vũ Vũ ở đó... Cậu bị cỏ rơi thật rồi.
            
                      End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro