Chương 3: Căn phòng phía cuối hành lang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Nè cô ngốc, dậy đi "
   Dương Nhã An khẽ mở mắt, ánh mắt mơ hồ nhìn người đứng trước mặt mình mà khômg thể nào định hình nổi, cô đột nhiên ôm trầm lấy
   " Tô Tô, tao yêu màu quá! Nhưng đừng hư vậy nhé! Để chị ngủ "
   " Cô nói lảm nhảm cái gì vậy? Tôi là Thiên Ân mà "
    Hai chữ " Thiên Ân " như là ác mộng của cô vậy, cô bật dậy trùm chăn khẽ ấp úng:" T... Tôi... Xin lỗi "
   " Mà Tô Tô là ai vậy? Tôi trông giống người đó lắm sao? "
   Nhã An không nói gì chỉ gật đầu lia lịa, Thiên Ân khẽ nhướn mày. " Thật ra Tô Tô là ai mà lại giống tôi "
   " Thực ra là... con chó nhà tôi "
   Thiên Ân cau mày nở nụ cười khểnh nhìn cô, anh ta quay ra cửa, trước khi hình dáng anh ta dần khuất thì anh ta chỉ để lại 1 câu nói:" Tý nữa bê đồ ăn sáng lên phòng tôi "
    Nhã An phồng má lết ra khỏi giường, cô thập thò ở phòng ăn, cái cảm giác này lạ lẫm quá. Hiện giờ tất cả người trong căn nhà này đang ngồi ăn sáng, nhìn bữa ăn sáng của họ khiến cô phát thèm. Nhã An cứ thập thò ở đấy, cô vừa định lấy hết dũng khí đi vào phòng ăn thì:" Nè cô Nhã An kia, thập thò ở đấy làm gì? "
    Cô giật bắn mình và ủ rủ đi vào. Tại cái tên Đào Vũ đó mà cô trong ngày đầu tiên đã bị nghĩ không tốt rồi. Nhưng có vẻ cái tên Đào Vũ ấy không biết gì vẫn cười tươi vẫy tay chào cô. Trời ạ, cô vào phòng ăn cúi đầu chào mọi người rồi đến chỗ nơi để phần ăn của Thiên Ân, anh ta ăn nhiều đến thế sao? Anh ta ăn suất của hai người a, côbor mặc câu hỏi đó rồi từ từ nhấc lên. Cô đứng trước phòng Thiên Ân vừa định gõ cửa " Cạch " cánh cửa mở ra, đứng trước mặt cô là một người cao và ít da ít thịt, còn cái mùi hương nhẹ nhàng đó nữa, còn là ai khác ngoài cái tên mắc dịch Thiên Ân ra nữa. Hắn ta nhìn cô rồi nói:" Những người chậm chạp như thế não thường nhỏ lắm "
   " Anh nghe đâu ra cái đấy vậy? "
   " Bê vào đi "
      Xì, Tính đánh trống lảng chứ gì, cô biết thừa nhưng cô lại không biết có gì " nguy hiểm " đang đợi cô phía  trước ( Các chế đừng nghĩ bậy a ). Cô vào trong phòng đặt khẽ dĩa đồ ăn lên bàn. Cô ngồi xuồng chiếc ghế sofa theo chỉ định của Thiên Ân. Anh ta khẽ đặt những dĩa đồ ăn được chia đều lên trước mặt Nhã An, cô há hốc mồm nhìn anh ta mà không nói nên lời." Ăn đi, nhìn gì?! ", Anh ta khẽ dướn mày ý muốn nói ăn đi. Cô không một chút suy nghĩ nhanh chóng càn quét đống đồ ăn, cô cười tươi:
    " Cảm ơn "
    " Cô nghĩ như thế là được sao? "
    " Thế giờ anh muốn sao? "
    " Hôm nay cô sẽ đi cùng tôi tới công ty "
    " What? "
    " Không nói nữa nhanh chóng làm đi "
    " Xì, rồi rồi "
    Cô bê đống đồ ăn ra ngoài mà không hề biết nụ cười ma mị đầy ẩn ý của anh. Cô ăn mặc chỉnh thề đi vào phòng Thiên Ân, anh khẽ cau mày khi nhìn cô, anh đứng dậy lại gần cô. Khẽ quàng tay qua cổ cô chỉnh lại cổ áo, và cột tóc đuôi ngựa cho cô. Anh mỉm cười rồi gật đầu. Anh đưa túi xách của anh cho cô cầm rồi kéo cô đi xuống dưới nhà. Đào Vũ nhìn vậy vẫy tay mỉm cười với cô, lại còn nháy mắt nữa chứ, cô sắp chết đến nơi rồi. Cô bị quẳng vào xe, chiếc xe sang chảnh ấy lại bắt đầu lăn bánh. Không khí ngột ngạt quá, Nhã An nhìn người ngồi đằng trước mà khẽ đỏ mặt. Cái cảm giác ấm nóng ấy vẫn còn. Mùi hương nhẹ nhàng ấy vẫn còn đọng lại. Chiếc xe dừng lại, giờ này cô mới trở lại thế giới thực, hồn nhập vào xác. Cô đi sau anh vào công ty:" Tập đoàn Đào Liên ". Một cái tên sáng giá. Cô trầm trồ trước vẻ đẹp hùng vĩ của tập đoàn Đào Liên. Thiên Ân nhìn cô ngó ngang ngó dọc mà khẽ thở dài, anh đi chậm lại khẽ ghé vào tai cô:" Chú ý tác phong ". Nhã An chợt bừng tỉnh, cô ngượng ngùng chỉnh đốn lại tác phong và cùng tiến bước vào công ty. Cánh cửa tự động mở ra, tất cả thật tráng lệ. Vừa bước chân vào cửa thì hàng loạt nhân viên cúi đầu cung kính. Cô choáng ngợp mà đi đến nỗi đâm đầu vào lưng anh ta. Chiếc thang máy ngột ngạt chỉ có hai người, " ting " thang máy mở cửa, cô bước ra và đi theo Thiên Ân đến gần cuối dãy hành lang thì dừng lại ở trước mọt căn phòng to lớn. Cánh cửa mở ra, thật sang trọng nhưng vẫn khá giống phong cách của anh ta, căn phòng màu chủ đạo khá ấm. Thiên Ân ngồi xuống chiếc ghế khẽ day day huyệt thái dương. Vẫn cái giọng thường ngày ấy, anh ta chỉ vào cô nói:" Cô đi pha tôi tách trà "
    " Nhưng... ở đâu? "
    " Phía cuối hành lang "
    Nhã An cau mày nhìn anh rồi cũng phải đi pha, cô lật đật chạy ra trong lúc tìm bằng được cái nơi để pha trà ấy thì ở phía cuối hành lang cô phát hiện ra một căn phòng cách biệt với những phòng khác. Tuy tò mò nhưng cô vẫn phải bê nhanh tach trà lên cho anh ta nếu không anh ta lại càu nhàu đau tai lắm. Cô hào hứng bê trà về, đặt lên bàn cho anh ta rồi cười tươi nhìn anh ta, cô nói với anh ta:" Tôi xin phép đi vệ sinh "
    Thiên Ân bị cô ta dọa cho chết sặc. Anh buông một câu như sét đánh ngang tai cô:" Không được ". Tuy vậy nhưng cô vẫn cười tươi nhìn anh ta chằm chăm khiến anh ta làm gì cũng như bị soi, Thiên Ân cau mày ngước lên nhìn cô ta, cô ấy vẫn cười nhìn anh.
   " Được rồi, cô đi đi " 
   Thật là đáng nghi a, Nhã An phóng như bay đi tới căn phòng nằm cách biệt phía cuối hành lang. Cô mở cửa hé hé và rón rén đi vào. Căn phòng thực quá tối mặc dù đây là buổi sáng a. Cô mân ma để tìm công tắc điện nhưng lại bị vòng tay của ai đó kéo cô lại, người đó rất ấm áp. rồi cô bị đẩy xuống... giường á! Cái quái gì đang xảy ra ở cái công ty này vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro