15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Jihoon..." Soonyoung nhẹ giọng, hắn đưa tay kéo áo cậu

-" Hử ? Tôi đây !? "

-" Đừng thích tôi nữa, tôi sẽ không đáp lại được đâu" Soonyoung chắc nịch lên tiếng, bỏ tay ra khỏi áo cậu. Ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng

Jihoon mở to mắt, rồi lại tự bật cười, cậu không hiểu nổi, ngay từ đầu hắn đã biết cậu thích hắn. Vậy tại sao, tại sao hắn không nói ra !? Để rồi khi cậu lún quá sâu vào cái tình yêu này thù hắn lại nói cậu từ bỏ.

Tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn. Đến cả hô hấp cũng khó khăn. Đến lúc này cậu cũng nên nói ra rồi, nhỉ ?

-" Tôi thích cậu, là thật lòng. Tôi thích cậu ba năm, ba năm đó. Tôi đã nhiều lần muốn nói ra nhưng sợ, tôi rất sợ cậu khi biết tôi là đồng tính sẽ kì thị tôi. Tôi sợ, khi tôi nói ra thì ngay cả tình bạn cũng sẽ không còn. "

-" Ba năm ròng rã, tôi ròng rã thích cậu. Tôi cứ nghĩ, cứ nghĩ nếu tôi chờ đợi. Hạnh phúc sẽ đến với tôi. Và tôi vẫn cứ hi vọng. Và tia hi vọng đó bị dập tắt cho tới khi cậu có bạn gái." Jihoon đều giọng nói

Soonyoung không đáp, hắn để mặc cậu trải lòng.

-" Cậu biết không, Kwon Soonyoung. Mỗi khi cậu chiều chuộng Minhee, yêu thương Minhee, tim tôi đều đau, nó như bị ai bóp nghẹn. Đến cả việc hô hấp còn khó khăn... Nhưng, tôi vẫn cười. Bởi..."

-" Tôi quen rồi ! Quen với việc bị người khác làm hại, quen với việc bị người khác hành hạ, quen với việc bị tổn thương, có lẽ tôi chưa từng nói. Tôi là con trai gia tộc Lee"

Soonyoung mở to mắt, gia tộc Lee đứng nhất Châu Âu về khoản đá quý, đứng thứ hai Châu Á về khoản bất động sản

-" Haha ! Bất ngờ lắm phải không ?"

-" Từ khi còn nhỏ, mẹ tôi mất, ba tôi sau một tháng liền kiếm một người mới, đó là mẹ nuôi tôi, cũng là mẹ ruột Lee Chan và Seokmin. Tôi từ nhỏ đã bị giáo dục nghiêm khắc, những lần ba mẹ cãi nhau tôi liền bị lôi ra đánh đập mắng nhiếc, có lẽ do tôi là con của mẹ trước..."

Soonyoung kiên nhẫn lắng nghe, tim hắn trùng xuống khóe mắt bỗng lặng đi. Đứa nhỏ này rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu nỗi đau ?

-" Tôi nói cậu là bầu trời quả không sai đó Soonyoung"

-" Vì sao ? "

-" Vì tôi có thể từ xa ngắm cậu, yêu cậu, nhưng không thể với tới cậu"

-" Tôi xin lỗi"

-" Cậu không sai, mọi chuyện đều do tôi sai, nhưng tôi mong. Nếu sau này cậu có thích ai thì hãy yêu thương người ta, còn nếu có ai đơn phương cậu mà cậu không thích..." Jihoon bỗng im lặng, sau đó ngẩng đầu nhẹ nhàng nói

-' Thì xin cậu, đừng tự mình cho người ta thêm hi vọng rồi dập tắt nó một cách phũ phàng " Jihoon hồn nhiên

-" Còn bây giờ, tôi sẽ buông... Chúng ta vẫn sẽ là bạn "











DIỄN BIẾN NHANH QUÁ KHÔNG Ạ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro