16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

eunbi_p: yêu một người. Là thương... Là nhớ...là buồn... Là đau...là hi vọng

987,179 liked. 444,999 comment

.....

xuminghao_o: chị tôi diễn sâu vl, trời nắng chetme bắt tôi ra chụp hình. Tôi Hậnnnnn

>> eunbi_p: ủa chứ cái đôi giày gần một triệu won là gì ?

>> xuminghao_o: à thôi không có gì đâu. Coi như em chưa làm gì đi

jbeanie: mày lại làm gì cho con bé giận rồi ?

>> eunbi_p: tao có làm cái chi đâu T~T

>> wonyeonn: chứ ai đè tôi ra làm suốt 2 tuần, báo hại tôi phải nghỉ học. HẢ ????

>> samuel_k: giận là đáng, em ủng hộ noona

>> xuminghao_o: tao cũng ủng hộ màyyyyyyyyyyy

>> boo_pledis: hay noona qua nhà em đi cho ông Chwe qua với Eunbi noona :))

minheun2211: hửm ? Em lại định câu dẫn anh à, baby~

>> eunbi_p: anh đùa tôi ? :))

>> hongLA: đéo gì ?

>> wonyeonn: này Kim Minheun, anh muốn tôi tống cổ anh sang Canada ? Với tôi việc làm anh biến mất trên cái đất Hàn này à mà không biến mất trên cái thế giới này cũng không thành vấn đề đâu :)) Tránh xa Eunbi unnie CỦA TÔI ra :))

>> minheun2211: nếu em làm như vậy thì daddy sẽ " làm " bé Jihoonie đến chết

-------

Wonyeon sững sờ nhìn dòng chữ mà tên Minheun này vừa nhắn ra, ha ngày nay nó không thấy Jihoon ở đâu. Chẳng lẽ, tên Minheun kia bắt hyung ấy đi rồi sao ?

-" YAHHHHHHHH" Jeonghan ở kế bên ôm đầu mà hét lên, cái điện thoại ở trên tay rơi bộp xuống đất.

Seungcheol ở kế bên sững sờ ôm lấy cậu, tay vội vàng cầm điện thoại lên. Mặt mũi tối sầm lại, cái quái gì đây ?

Mọi người nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại mà xem ai nấy đều đen mặt, Wonyeon không chịu nổi mà đập nát. Ánh mắt hằn lên tia giận dữ.

-" Con m* nó"

-" Khoan đã, bây giờ trước tiên là phải tìm cậu ấy" Soonyoung là người bình tĩnh nhất.

-" không cần, em biết nơi đó ở đâu" Samuel nói ánh mắt đỏ ngầu. Cái tên biến thái kia làm gì anh Jihoon rồi.

""""""""""

-" Baby~ aaa~ em xem bạn bè của em tức giận thế nào kìa" Minheun vuốt lấy đôi má bầu bình của người kia, bình tĩnh nói

-" Anh, thả tôi ra" cậu ấy gằn giọng, khó chịu mà ngọ nguậy

-" Jihoonie, em biết mình câu nhân lắm không" Hắn nói, cúi xuống ngậm lấy môi em, cố gắng cắn mút cánh môi anh đào kia, lưỡi hắn như con rắn mà rằn mò lưỡi em, lục lọi mọi ngóc ngách.

Jihoon khó chịu cắn phập vào cái lưỡi kia.

-" Mẹ nó, Jihoonie. Em muốn tôi thao chết em phải không ? "

Minheun không khỏi bực mình mà cúi xuống cắn phập vào cái cổ trắng ngần của em, ra sức mút mát. Một tay đưa xuống nhũ hoa của cậu mà kéo, một bên thì lấy cái lưỡi của mình liếm vòng quanh nó.

-" ưm~ argh~~~ d..dừng" Jihoon không kìm nổi mà rên rỉ.

-" Dừng lại ? Em mơ sao ? Tôi sẽ khiến em dưới thân tôi mà rên rỉ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro