24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em ngước mặt nhìn bầu trời, quả thật... Em luôn ví người em yêu là bầu trời, vì sao ư ?! Em cảm thấy mình không xứng với người ta. Em luôn đem lòng yêu một người hoàn hảo, để rồi nhận lại lời mỉa mai từ những người xung quanh...

Haha ! Em bật cười, phải ! Có thể mọi người sẽ nghĩ em bị điên ? Phải đúng đấy, em điên rồi em phát điên rồi. Lee Jihoon mệt lắm rồi...

Em hét lớn, ôm đầu mà gục xuống mép sông hàn. dòng nước mắt một lần nữa không chủ động mà rơi xuống gương mặt xinh đẹp, mắt em nhạt nhòa đi.

-" Không ai thương mày đâu, mày làm vậy để người ta chê cười ? Làm vậy để người ta thương hại ? Làm vậy để người ta sỉ nhục ? Vậy thì... Chúc mừng ! Mày thành công rồi. Lee Jihoon, mày thành công rồi... Haha..."

Em độc thoại một mình, em phát điên rồi ! Bỗng... Đầu Jihoon đau như búa bổ, mắt bỗng lờ đờ đi, em gục xuống nằm trên lề sông hàn, mọi người cứ qua lại... Nhưng nào đâu để ý tới bóng dáng nhỏ bé đang nằm ở đó...
















-" Ấy, Jihoon ! Mày tỉnh rồi" tiếng hét của Wonwoo làm Jihoon giật mình, em nhìn xung quanh, mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi làm em khó chịu, một màu trắng toát bao trùng lấy em, đây là bệnh viện...

-"Ừ" đáp lại một từ, em lại im lặng cổ họng em đau rát, nước ?

-" Nước đây, hôn mê hai ngày mà khi tỉnh lại không đòi nước ngay thì tao phục mày rồi" Wonwoo đáp lại

-" Cảm ơn" Jihoon cười, sờ nhẹ lên mắt, mắt em có vẻ sưng lên rồi.

-"  điện thoại của mày đây, nghỉ ngơi tí đi, tao chưa báo cho mọi người biết đâu" Wonwoo nhẹ nhàng nói rồi đưa cái điện thoại cho em

-" Hừm" em mở điện thoại mật khẩu là ngày sinh của Soonyoung, lướt nhẹ vào Instagram

-" mày biến mất làm mọi người lo lắm đấy, lo nghỉ ngơi khỏe lại đi, hai tuần nữa là tới sự kiện của trường đấy"

-" Thì ? Tao không còn là Vocal leader thì phải lo gì chứ ?"

-" Đây" cậu vứt cho em một lá thư màu hồng phấn

-" Cái má gì ? Thầy hiệu trưởng bị điên à " Jihoon tức giận, bức thư chỉ có nội dung ngắn gọn

Học sinh Lee Jihoon cựu leader của vocal team, hiệu trưởng yêu cầu em trở lại vocal team, và phụ trách phần sáng tác cho team.

Kí tên
Thầy hiệu trưởng cute

Thật ra hiệu trưởng trường là Kim Namjoon, nói cách khác là anh họ chả Mingyu. Má nó, Jihoon xin thề, khi xuất viện em sẽ cầm đàn đánh từng người một.

-" Bình tĩnh mà nghỉ ngơi đi, hai ngày nữa là mày được xuất viện rồi" cậu vừa nói vừa đỡ em nằm xuống giường em bĩu môi, ngủ hay ngày nay chưa đủ hay sao ?

Nói thế thôi, chưa đầy mười phút Jihoon liền chìm vào giấc ngủ, gương mặt tựa thiên thần với mái tóc màu bạch kim rũ xuống, đôi mắt lim dim, đôi môi màu hồng nhẹ như cánh hoa hồng, chiếc mũi nhỏ nhắn. Làn da trắng hồng

Làm Wonwoo bật cười, cậu cũng nhanh chóng dọn dẹp, rồi nằm cuống chiếc giường bên cạnh mà chìm vào giấc ngủ. Jihoon có lẽ không biết... Ai là người đưa em vào đây, và ai là người lo lắng đến nỗi muốn san bằng bệnh viên khi em nằm trong phòng cấp cứu... Mãi mãi không biết...

Một bóng người cao lớn ở ngoài cánh cửa khẽ bật cười...

Màn đêm bao trùm lấy cả bệnh viện... Mọi người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...





Đủ 50 vote sẽ có chappp

Yêu các cậu❤.

#moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro