25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng nhỏ của bệnh viện, một thiên thần đang ngủ say, một cậu con trai nằm lướt điện thoại hai con người nhưng mỗi người một việc.

-"Oáp ~~~"

-"Dậy rồi hửm " Jihoon tắt điện thoại quay đầu về phía cậu.

-" Giật mình ! Mày dậy từ khi nào vậy ?" Wonwoo khẽ bật người ra phía sau

-" Phì ~ mười lăm phút trước. Mingyu vừa gọi điện thoại cho mày á" Jihoon khẽ cười

-" Ờ, Oáp ~ tao đi vệ sinh cá nhân cái" Cậu lười biếng bước vào nhà vệ sinh

-" Ừ " Jihoon

Em cầm điện thoại lướt lên phần tin nhắn....
~~~

kwonhamster đã gửi cho bạn một tin nhắn mới.

Chấp nhận | Từ Chối

Jihoon ấn chấp nhận, em cũng không biết sao... Có lẽ là thấy thân quen ư ?

kwonhamster to uri1996

kwonhamster: Jihoon

Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy ?

Jihoon à ?

Rep tôi đi

Jihoon

kwonhamster: đừng làm tôi sợ...

uri1996: hm ?

kwonhamster: lạy trời, cậu chịu rep rồi

uri1996: cậu là ?

kwonhamster: Kwon Soonyoung

cậu không nhớ tôi ?

uri1996: sao lại dùng acc này ?

kwonhamster: acc kia cậu chặn rồi,ấy gì mà nhắn ?

uri1996:

kwonhamster: cậu ? Vẫn giận tôi... ?

uri1996: không ! Chẳng qua là tôi đang mệt không muốn nhắn

kwonhamster: thế cậu đi nghỉ đi, ngủ ngon.

Cái đồ mèo con đáng chết nhà em. Không biết chăm sóc tốt cho bản thân mình hay sao ( X )

Lưu ý: dấu X ở đây là có viết nhưng không gửi :)

~~~

Jihoon tắt điện thoại, em cười chua xót. Tên này... Đúng là khiến người ta phải rung động, đáng chết !

Em ngước lên nhìn Wonwoo đang đi ra thì trở lại bình thường. Tay lướt điện thoại tay ăn táo. Wonwoo ngồi vào ghế kế bên giường bệnh nhìn em, cả hai cứ thế được năm phút thì em tắt điện thoại lười biếng nói.

-" có gì muốn nói ?"

-" Sao mày lại ngất ở sông hàn ?" cậu dùng chất giọng khó chịu

-" Ngất, Minheun vốn dĩ chẳng yêu tao" Giọng em run run, Jihoon co chân gục mặt xuống tay mà nức nở, em thu người lại.

Wonwoo chua xót nhìn người bạn thân của mình, nó rốt cuộc làm gì mà phải chịu cái tình huống này, cậu đi lại kéo đầu em vào lòng vỗ nhẹ tấm lưng đang run lẩy bẩy bia.

-"Jihoon mày không có lỗi gì hết, do anh ta không chịu trân trọng mày, mày không có lỗi ! Muốn khóc thì cứ khóc đi có tao ở đây với mày ! "

Sau câu nói ấy, Jihoon liền bật khóc, em không gào thét, không nấc lên từng tiếng em chỉ im lặng mà rơi nước mắt, cắn chặt môi đến muốn bật máu.

Bầu trời xanh kia cũng đổ mưa, những hạt mưa cứ rơi lốp bốp, bầu trời như muốn khóc thay số phận của em....


:) tớ không phải nhợnnnnn

Tớ rất chăm chỉ :3

Yêu các cậu❤

#moon

50 vote sẽ có chap kế :3

Tớ định đào tiếp một hố Soonhoon loạn luân mà không biết có nên không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro