Đúng người, sai thời điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời tác giả : Có thể các bạn cảm thấy không thích phần 1 này vì ngôn từ chưa được chau chuốt, cách hành văn cũng chưa mạch lạc, cứng cáp. Nhưng nếu có thể, các bạn hãy thử xem qua các phần còn lại, vì phần 1 này mình viết cách đây rất rất lâu,  lúc đó mình chỉ vừa mới tập tành viết lách, những phần sau này ra đời cũng khá gần đây, mình hi vọng các bạn có thể xem qua và nhận xét cho mình nhé. Mình còn rất nhiều thiếu sót, hy vọng có thể thông qua những lời góp ý của các bạn mà tiến bộ từng ngày. Cảm ơn các bạn rất nhiều.


________________

Tôi là một đứa con gái khác người. Bọn bạn bảo tôi thế, và tôi cũng tin là thế. Không phải dạng lập dị, có tư tưởng chống lại cả thế giới hoặc cứu lấy nó. Tôi vui buồn lẫn lộn, thực tế và mơ mộng, thông minh và ngu ngơ. Tôi không thuộc về những đám mây trên trời cao, tôi cũng không thuộc về sỏi đá dưới chân. Tôi là một cái gì lưng chừng, ở giữa, mơ hồ. Tôi thờ ơ với tất cả mọi chuyện xảy ra quanh mình, nhưng lại dốc hết lòng quan tâm tới một người. Tôi là thế. Khác người.
...

Tôi có một giấc mơ hoang đường. Tôi thích đi bộ dưới mưa, và tôi luôn hy vọng sẽ có một ngày, tôi sẽ gặp được người đó, dưới mưa. Tôi đã trải qua vài mối tình , nhưng người đó vẫn chưa xuất hiện. Tôi chưa từng nản lòng, vì tới đúng thời điểm, người đó sẽ xuất hiện. Chỉ cần là đúng người, thì sẽ xuất hiện. Tôi vẫn tin tưởng như vậy. Nhất định là như vậy.
...

Một mối tình trôi qua, hai mối tình trôi qua, rồi nhiều đến mức tôi không thể nhớ nổi. Những người đã bước qua đời tôi, chỉ còn lại trong tôi một bóng dáng mơ hồ, không rõ ràng, nhưng vẫn ở đó, sâu trong tim. Qua bao lâu ta mới quên được người mình từng thương, tôi không biết. Có lẽ người ta vốn đã bước tiếp, và đã quên đi tôi. Còn tôi, vẫn đứng đó, chững lại trong nỗi đau xưa cũ.
...

Và rồi người đó xuất hiện. Chàng trai mà tôi vẫn luôn chờ đợi. Áo len, sơ mi và quần jean. Balo khoác trên vai, tai nghe trên tai và giày thể thao dưới chân. Thật kỳ lạ khi nghe nhạc dưới mưa, nếu đó là người khác, chắc hẳn tôi sẽ bước qua người đó, như đã từng bước qua những người dưng ngược lối trên đường. Nhưng đó là người đó. Tôi không biết làm sao có thể chắc chắn tới vậy, nhưng khi nhìn người đó, tôi biết chắc tôi đã tìm thấy đúng người. Nhưng thật hài hước, lại là sai thời điểm.
...

Người đó đã có bạn gái. Một cô gái xinh xắn, nổi bật, như ánh mặt trời. Người đó yêu cô ấy rất nhiều, tôi có thể thấy tình yêu sáng lên trong mắt người đó mỗi khi người đó nói về cô ấy. Những lúc ấy, tôi chỉ im lặng. Không ghen tức, không buồn bã, chỉ trống rỗng. Tôi đã tìm kiếm người đó trong suốt một khoảng thời gian dài
, tìm kiếm giữa hàng nghìn người trên phố. Để rồi khi tìm được, lại không thể làm được gì. Đơn giản là tôi không thể xen vào giữa người đó và cô ấy. Đơn giản vậy thôi.
...

Người đó xem tôi là bạn, hoặc em gái, hoặc cả hai, nhưng không bao giờ là người-để-yêu. Kể cả khi mối quan hệ của người đó và bạn gái, giờ đã là bạn gái cũ, kết thúc, thì chỗ trống bên cạnh người đó, không bao giờ là tôi.Có thể là bạn nữ lớp bên, cô bạn cùng lớp, đàn chị khóa trên, đàn em khóa dưới, đồng nghiệp ở chỗ làm thêm, bạn chung lớp học thêm, bạn bè cùng khối,...nhưng không bao giờ là tôi. Tôi không biết tại sao, và cũng không muốn tìm hiểu. Nhưng theo người đó nói, người đó là một chàng trai tồi, và tôi là một cô gái tốt, người đó không đáng để tôi yêu, người đó không muốn làm tổn thương tôi. Tôi im lặng nghe người ấy nói, im lặng ở bên người ấy, im lặng giữ cho người đó không bị tổn thương, im lặng yêu người ấy. Bằng cách này hay cách khác, chúng tôi làm tổn thương lẫn nhau trong vô thức.
...

Hết lần tới lần khác, tôi lặng lẽ đứng nhìn người đó cười với người khác, quan tâm người khác, rồi chia tay người khác. Dường như mối tình đầu tan vỡ đã để lại trong lòng người đó một bóng đen. Người đó thèm khát cảm giác yêu và được yêu, để rồi vùi đầu vào những mối quan hệ chóng vánh, khi tình cảm đến rồi đi trước khi kịp gọi tên. Như chú chim sợ cành cong, người đó mở cửa đón nhận tình cảm mới nhưng lại đóng cửa trái tim mình, lo sợ một khi dốc hết lòng yêu thương thì lại bị tổn thương. Người đó do dự trong tình cảm, rồi lại làm tổn thương những người khác, và cả người đó, bằng sự do dự đó.
...

Tôi vốn tưởng thời gian qua đi thì tình cảm của tôi đối với người đó sẽ phai mờ, như cách thời gian làm mờ đi mọi thứ khác trên vũ trụ này. Nhưng không, cho dù tình cảm đó không làm tôi nhức nhối, làm tôi mất ngủ hàng đêm, nhưng nó vẫn chưa biến mất, ít nhất là lúc này. Là tôi có thể bình thản khi nghe ai đó nói người đó lại chia tay một người khác, nhưng tim vẫn thắt lại mỗi khi nhớ tới người đó. Là tôi có thể ngừng tìm kiếm bóng dáng người đó trên phố, nhưng vẫn hốt hoảng kiếm tìm nếu vô tình thấy một ai đó, hao hao người đó. Là tôi có thể bình thản đối mặt với người đó, nhưng lòng vẫn rung động khi người đó vẫy tay, và cười với tôi. Cho dù một mai váy cưới tôi buông xuống, trở thành cô dâu của người khác, người đó vẫn sẽ là tín ngưỡng đẹp nhất đời tôi, người đó vẫn sẽ là chấp niệm của tôi cả đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro