Em không dừng được nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

Mấy năm qua , người không yêu thêm ai nữa. Tôi thì lại quen vài ba người, nhưng cũng không đi đến đâu. Mỗi một lần chia tay, tôi đều báo cho người biết. Người chưa bao giờ hỏi tại sao, vì người biết, lúc nào cũng biết.

" Còn thương anh phải không? "

" Ừ thương nhiều lắm. "

...


Tháng sau người bay rồi. Bạn bè hỏi có đi tiễn không, tôi bảo không đi đâu, tôi không thích sân bay.

...


Vậy mà đến hôm người bay, tôi vẫn đến. Chỉ vì một câu nói của người, tôi đã đến. Đến để xem người trong lòng mình từ nay về sau cách biệt phương trời. Đến để biết rằng, ngồi ở sân bay chờ tàu hỏa là cảm giác như thế nào.

" Đến tiễn anh đi."

" Tại sao lại muốn em đến? "

" Để mỗi người có thể nhìn người kia thêm chút nữa. "

...




" Đừng thương anh nữa. "

Hôm đó là một chiều mưa rất buồn. Ánh mắt người mỏi mệt, dưới đáy mắt là một loại tâm tình không thể nắm bắt, không thể nhận rõ. Giọng người khàn khàn, trầm ấm, từng lời từng lời đều khiến tôi đau đớn đến nghẹt thở.

" Đủ lâu cho một mối tình rồi, em cũng nên tỉnh giấc thôi. "

Người ôm lấy tôi một lần sau cuối, vòng tay người chật chội, nhưng lồng ngực nguội lạnh. Chắc sau những năm tháng đi hoài người cũng đã mệt nhoài. Nên người lựa chọn trốn chạy khỏi vùng đất mang quá nhiều niềm đau này, trốn chạy khỏi tôi, khỏi thứ tình cảm người không cách nào  đáp lại, thứ tình cảm nặng nề đè nặng tim người khiến người không thở nổi.

" Hứa với anh, chăm sóc tốt cho chính mình. "

...




Chiếc máy bay bay lên bầu trời cao rộng, mang đi người tôi thương nhất cuộc đời, mang đi năm năm của một đoạn tình cảm không được đền đáp. Người đi rồi, người không về nữa. Tôi thương người rồi, cũng không dừng được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro