Chương 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa kết thúc kỳ nghỉ hè, sân trường lại râm ran tiếng trò chuyện, cười đùa. Hoa phượng đã nở đỏ rực dọc lối đi, cùng với hoa bằng lăng tím tạo nên một khung cảnh thơ mộng.

Hạ Linh khó khăn lắm mới chen được vào trong bảng thông báo của trường để xem danh sách học sinh mới nhận lớp. Đây là lần thứ 3 trong năm cô chuyển trường, vì tính chất công việc của ba mẹ nên cô không còn lựa chọn nào khác. Lần này ba mẹ chuyển công tác về quê nên Hạ Linh theo họ về. Đang đăm chiêu suy nghĩ thì có ai đó vỗ vai cô: - "Ô, đây có phải Hạ Linh không nhỉ?"

Hạ Linh theo phản xạ giật mình quay đầu lại, nam sinh có dáng người cao khoảng mét 7, khuôn mặt điển trai năng nổ, dường như có chút quen mặt nhưng không nhớ ra ai. Cô ngập ngừng hỏi:

-"Cậu là...?"

-"Đừng nói cậu quên tớ rồi nha. Tớ là Đăng Nguyên, hồi cấp 2 chúng ta có cùng học chung lớp toán, cậu không nhớ sao?" Đăng Nguyên tỏ vẻ thất vọng, nhưng giọng nói có chút tinh nghịch.

Hạ Linh như nhớ ra thứ gì đó liền mỉm cười, đôi mắt có chút sáng lên: -"A, tớ nhớ ra rồi. Cậu bây giờ cao ráo, đẹp trai hơn trước nên tớ không nhận ra là lẽ đương nhiên thôi."

-"Ý cậu là trước tớ lùn và xấu lắm hả?" Đăng Nguyên bĩu môi, ánh mắt bắt đầu dò xét:

-"Cậu cũng thay đổi nhiều rồi đấy, bây giờ trông cậu xinh ghê. Đúng là trước kia cậu bị chiếc kính cận phong ấn nhan sắc, giờ k đeo kính trông cậu không thua kém gì mấy hoa khôi trường cả"

Hạ Linh có chút ngại ngùng, định mở miệng nói điều gì đấy thì bị chen ngang bởi giọng nói có chút quen thuộc với cô.

-"Mày không vào lớp còn đứng đây luyên thuyên cái gì?" Nam sinh vóc dáng cao tầm mét 8, khuôn mặt điển trai mà bao cô gái mê đắm đuối, mái tóc màu nâu khói như càng tôn lên nét đẹp của anh. Hạ Linh ngây người một lúc dường như cũng đã lấy lại bình tĩnh, cô cúi gằm mặt như đang muốn tránh né điều gì đấy.

-"Nam Phong, mày đến đúng lúc lắm. Mày xem tao gặp lại ai này".  Đăng Nguyên kéo tay Nam Phong, chỉ tay về hướng Hạ Linh tinh nghịch trêu chọc: -"Cậu còn nhớ Nam Phong chứ?"

Hai tay Hạ Linh run lên, tim đập nhanh đến khó thở. Cô hít một hơi thật sâu lấy lại can đảm, đưa mắt nhìn Nam Phong, miệng gượng cười nói: -"Lâu rồi không gặp"

-"Ừm" Nam Phong lạnh lùng liếc qua cô, chỉ ừm một tiếng rồi rời đi. Đăng Nguyên lảm nhảm chửi thề rồi tạm biệt cô để lên lớp.

Hạ Linh hai tay nắm chặt, chỉ biết cười lạnh. Là cô đang mong chờ điều gì? rằng anh sẽ cười khi gặp lại cô, sẽ ríu rít hỏi thăm những năm qua cô sống thế nào?. Nhưng sự thật thường đau lòng, dù sao trước kia hai người cũng khá thân, tới mức còn bị trêu chọc là người yêu của nhau. Anh cũng thường quan tâm cô, có lẽ vì vậy mà cô đã thích anh, đơn phương anh tới bây giờ cũng đã 2 năm. Đến bây giờ gặp lại, mọi thứ đã thay đổi, Nam Phong cũng không còn như trước, thứ tình cảm này có lẽ phải chôn vùi. Hạ Linh chìm vào mớ suy nghĩ, chỉ khi cơn gió thoáng qua mới phát giác bản thân đã khóc từ lúc nào...

Hạ Linh lên nhận lớp, lớp cô học là 12A8. Cũng là lớp của Hải Vân - bạn thân của cô. Hải Vân thấy Hạ Linh như bắt được vàng, hai mắt sáng rực:-" Oa, cục vàng của tớ, cậu có biết là tớ đợi ngày này lâu lắm rồi không hả?"

-"Rồi rồi, tớ biết được chưa" Hạ Linh cười nuông chiều nhìn đứa bạn thân trẻ con của mình và cùng nhau về về chỗ ngồi.

Nắng chiều đã nhạt, những tia nắng vàng ong rải nhẹ trên sân trường. "Reng reng reng" một hồi chuông vang lên báo hiệu giờ tan học, học sinh các lớp lần lượt ra về.
-" Xin lỗi, hôm nay tớ không về cùng cậu được. Tớ có hẹn với người yêu rồi. Bù cậu hôm khác nha" Hải Vân vừa đi vừa quay lại tinh nghịch nháy mắt nhìn cô. Hạ Linh bất mãn nhìn cô bạn thân rời đi,không cam tâm chửi thề "Cái đứa bỏ bạn theo trai..."

Từ phía hành lang, Hạ Linh đưa mắt nhìn sang thì thấy Nam Phong đi cùng nữ sinh nào đấy. Cô lặng lẽ quan sát và nhận ra đấy là Kiều Anh, con nhỏ mà hồi cấp 2 chuyên gây chuyện với cô. "Nhưng mà sao nó lại đi cùng với Nam Phong? Nam Phong đã nói gì mà khiến nó vui như vậy? Có khi nào họ... là người yêu?" Trong lòng cô rối bời, tâm trạng nặng nề. Cô đau lòng nhìn lên để ngăn nước mắt không rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro