Chương 2: Gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho đến tận bây giờ mình vẫn không thể hiểu được tình cảm trước kia Nam Phong dành cho mình là gì. Cậu ấy có từng thích mình không? Nếu đã không thích mình thì tại sao lại tỏ ra quan tâm mình?" Hạ Linh bất giác chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn, không rõ là đã vào lớp từ lúc nào.

-"Ơ... Hạ Linh, cậu chuyển sang lớp tớ học rồi hả?" Đăng Nguyên hai mắt như phát sáng, tiến lên vỗ vai cô. Hạ Linh giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ, cô ngây người nhìn một lượt, tới khi mắt chạm mắt với Nam Phong cô mới sững sốt: -"Xin lỗi...tớ vào nhầm lớp". Dứt lời cô xấu hổ vội vàng rời đi.

Nam Phong lạnh lùng nhìn theo bóng lưng cô, "con người này vẫn không thay đổi gì, vẫn ngốc nghếch,vẫn tâm hồn treo ngược cành cây như trước". Nghĩ tới đây, hai bên khóe môi anh chợt cong lên vô thức mỉm cười.

-"E hèm...Tao tưởng mày bị đứt dây thần kinh cảm xúc rồi chứ. Giờ cũng biết cười cơ à". Đăng Nguyên tiến lại ngồi đối diện Nam Phong, hai chân vắt chéo, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn. Nụ cười trên môi Nam Phong lập tức bị dập tắt, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh vô cảm đưa mắt nhìn theo những bông bằng lăng tím đang đong đưa theo gió.

Hạ Linh sau khi về lớp, nội tâm gào thét không ngừng. Từ cái hôm chuyển về trường rồi gặp lại Nam Phong, cô làm việc gì cũng không tập trung nổi, đầu óc lúc nào cũng như trên mây. Hạ quyết tâm gạt bỏ hết sang một bên, cô không muốn thứ tình cảm đơn phương này làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình nữa, dù sao Nam Phong cũng đang quen với Kiều Anh, cô cũng không muốn tự mình đa tình nữa. Hạ Linh lấy lại tinh thần, quay sang nhìn thấy Hải Vân đang bà tám với đám con gái cuối lớp liền cất tiếng gọi:-"Hải Vân, xuống canteen với tớ không ?"

-"Có, đi luôn". Hải Vân hí hửng chạy tới kéo tay cô.

Hạ Linh nhìn thực đơn hôm nay có cơm gà mình thích. Cô như bắt được vàng, không chần chừ mà gọi món:-" Cô ơi, cho cháu phần cơm gà ạ !"

-"Có ngay, may cho cháu còn một phần duy nhất thôi đấy nhé !" Cô phụ bếp tươi cười nói, nhanh nhẹn chuẩn bị đồ ăn. Đưa tay định lấy đĩa cơm, Hạ Linh bất ngờ bị đẩy ra, sửng sốt quay lại thì bắt gặp ánh mắt khiêu khích của Kiều Anh, cô tức giận nói:-"Cậu làm gì vậy ?"

-"Ây dô...Lâu rồi không gặp. Chẳng nhẽ tôi đi ăn cơm cậu cũng cấm sao". Kiều Anh tay lấy đĩa cơm, quay sang nháy mắt cho đồng bọn trả tiền, cô ta đắc ý đưa đĩa cơm ra trước mặt cô, mỉa mai nói:-"Xin lỗi nha, ai trả tiền trước thì phần người đó".

Hạ Linh mặt tối sầm, tức tới mức muốn lao tới mà đấm vào bản mặt đáng ghét đó. Chẳng nhẽ mới chuyển vào trường mà đã bị kỷ luật vì đánh nhau, nghĩ tới đây cô hít một hơi thật sâu, cố gắng nhường nhịn. Lúc này Hải Vân đã hết sức chịu đựng, hung hăng tiến tới đẩy vai Kiều Anh rồi liền giọng quát:

-"Con nhỏ kia, mày lại muốn gây chuyện với bạn tao à ? Mày ăn không ngồi rồi nên ngứa đòn đúng không ? Đừng cứ tưởng gắn cái mác hoa khôi trường mà mày lên mặt thích làm gì thì làm. Chỉ được cái mặt xinh nhưng não khuyết tật. Cái thứ như mày tao chấp một mắt..."

-"Mày...." Kiều Anh bị chửi vuốt mặt không kịp, trừng mắt nhìn.

-"Mày cái gì, không chỉ mình chửi không thôi đâu, hôm nay bà đây còn muốn đấm vào bản mặt của mày nữa kìa, cái thứ..." đang còn muốn chửi tiếp thì bị Hạ Linh ngăn lại. Cô kéo Hải Vân ra sau, gương mặt vô cảm nhìn Kiều Anh:

-"Kiều Anh, cậu gây chuyện đủ chưa ?Chúng ta trước kia coi như cũng có xích mích với nhau, nhưng hiện tại tôi mới chuyển về đây, cũng chưa có làm gì gây thù với cậu. Vậy tại sao cậu lại kiếm chuyện với tôi ?"

Nghe xong câu hỏi của Hạ Linh, Kiều Anh cười khẩy từ từ tiến về phía cô, đầu ghé sát vào tai cô:-"Những thứ thuộc về mày tao sẽ cố gắng cướp cho bằng được. Và những thứ mày muốn có tao sẽ khiến mày không thể có được" Dứt lời Kiều Anh đẩy vai cô sang một bên, cười đắc ý rời đi.

Hạ Linh ngỡ ngàng trước lời nói vừa rồi của cô ta, rốt cuộc lý do gì mà khiến cô ta làm thế ? Hải Vân khó hiểu nhìn cô, tò mò cất giọng hỏi:-"Nó nói gì với cậu ?"

-"Không có gì. Tớ không muốn ăn nữa, lên lớp trước đây. Cậu ăn xong rồi lên sau nhé !" Bỏ lại Hải Vân đang đứng ngơ ngác, Hạ Linh một mình đi về lớp.

Chuyện vừa nãy ở dưới canteen đã lan truyền khắp trường, cô đi tới đâu cũng nghe xì xào bàn tán. Cô khó hiểu chuyện này có gì đâu mà cũng đi đồn nhỉ ? Hay là do Kiều Anh là hoa khôi trường nên mọi vấn đề liên quan đến cô ta đều đáng được quan tâm ? Vừa bước vào lớp, Hạ Linh đã bị kéo lại vây kín để tra hỏi, phải khó khăn lắm cô mới thoát ra được.

-"Cậu không sao chứ ?" Thế Dương ở cuối lớp đi lên ngồi bên cạnh cô, nhẹ nhàng hỏi thăm.
-"Tớ không sao. À lớp trưởng, vừa nãy tớ nghe bảo không nên gây thù với Kiều Anh. Tại sao vậy?" Hạ Linh quay sang nhìn Thế Dương, tò mò hỏi. Cô khó hiểu Kiều Anh lợi hại như nào mà khiến ai cũng ngại đụng tới cô ta.

-"Cậu mới chuyển về trường nên không biết, cậu ta là con gái của thầy hiệu phó nên trong trường hay cậy thế gây chuyện. Cậu ta còn quen biết với mấy tay anh chị ở ngoài trường nên những người bị bắt nạt họ không dám báo lên nhà trường nếu không sẽ bị người của cậu ta đánh". Thế dương đưa tay lên chỉnh lại kính, chợt nghiêng người chống tay lên bàn, mắt khẽ nhìn Hạ Linh, khóe môi cong lên dịu dàng nói:-"Yên tâm đi, tớ sẽ bảo vệ cậu".

Hạ Linh khá bất ngờ bởi lời nói đó của Thế Dương, mí mắt cô hơi giật giật, hai má ửng hồng. Cô ngại ngùng nhìn Thế Dương:-"Cảm ơn cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro