Chương 3: Chỉ thích mình cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối sau khi ăn cơm xong Hạ Linh liền trở về phòng, đặt mình xuống chiếc giường êm ấm lăn qua lăn lại vài vòng. Cô nghĩ lại lời nói hôm nay của Kiều Anh ở dưới canteen, khó hiểu suy nghĩ không biết bản thân đã đắc tội gì mà khiến cô ta hận mình đến vậy.

"Ting ting ting". Đang suy nghĩ thì tiếng chuông tin nhắn reo lên. Hạ Linh với lấy điện bên cạnh kiểm tra, là tin nhắn của Hải Vân "Ê bồ chuẩn bị đi, 10 phút nữa tớ tới đón cậu đi chơi"

Hạ Linh nheo nheo mắt tắt điện thoại, lười biếng ngồi dậy tiến về phía tủ lựa đồ mặc đi chơi.

Ở phía bên này, Hải Vân cùng Đăng Nguyên và Nam Phong ngồi trên chiếc Bugatti Centodieci màu đen đang trên đường tới nhà Hạ Linh đón cô. Nam Phong vốn dĩ không muốn đi, nhưng nghe Đăng Nguyên bảo là có Hạ Linh đi cùng nên anh cũng không miễn cưỡng từ chối mà đi theo.

Chưa đầy mười phút, xe dừng trước cổng nhà Hạ Linh, anh đưa mắt sang nhìn ra ngoài thì thấy cô mặc một chiếc váy màu trắng đen xẻ vai khoe xương quai xanh quyến rũ, váy dài trên đầu gối một xíu. Mái tóc xoăn lơi màu nâu trà sữa càng tôn lên được làn da trắng hồng của cô. Nam Phong ngồi trong xe nhìn cô không chớp mắt, có thể nói nhan sắc bây giờ của cô cho dù mấy hoa khôi trường gộp lại cũng không đọ được, cô xinh đẹp yêu kiều, là trung tâm thu hút mọi ánh nhìn.

Hạ Linh thấy chiếc Bugatti Centodieci đậu trước cổng, cô từ từ tiến lại gần. Cô nghi hoặc nhìn vào bên trong xem có đúng xe của Hải Vân không. Bất ngờ Hải Vân hạ kính xe xuống, tinh nghịch trêu chọc:-"Nào mỹ nữ, lên xe đi". Hạ Linh tò mò nhìn vào trong xe quan sát thì thấy Đăng Nguyên đang vẫy tay chào, miệng cười hớn hở.

-"Ơ, sao hai người lại đi cùng nhau ?" Cô ngạc nhiên cất tiếng hỏi.

-"Giới thiệu với cậu, Đăng Nguyên là người yêu tớ" Hải Vân vừa nói vừa nắm tay Đăng Nguyên cố tình đưa lên cho cô thấy, Hạ Linh bĩu môi bất mãn nhìn đôi uyên ương trước mặt, xong chợt cô như nhớ điều gì đó:-" Mà chiếc siêu xe này là của ai vậy? Nè... đừng nói với tớ nhà hai cậu là tỷ phú ngầm đấy nhé".

-"Cậu nghĩ gì vậy? Đây là xe của Nam Phong. Tớ làm gì có cái diễm phúc đấy." Hải Vân miệng nói, tay thì chỉ về phía trước.

-"Nam Phong..." Hạ Linh sợ nghe nhầm liền đưa mắt vào trong xe nhìn lại lần nữa, nhìn về hướng phụ xe cô thấy Nam Phong đang ngồi đấy. Bất giác cô lùi lại mấy bước, định quay người bỏ chạy thì đã bị Hải Vân túm tay kéo vào trong xe. Hạ Linh ngồi khép nép, hai tay đan vào nhau,đôi môi run rẩy bập bẹ:-"Tớ...Tự nhiên tớ...tớ nhớ ra còn bài tập chưa hoàn thành, hay là...để lần khác ha"

-"Không được". Hải Vân nhanh tay chặn cửa, đôi mắt sắc bén liếc cô rồi quay sang chú tài xế gằn giọng nói:-"Chú lái xe đi ạ". Chiếc xe lăn bánh rời đi, Hạ Linh nội tâm muốn gào thét, tại sao Nam Phong  cũng ở đây ?

Buổi tối dưới ánh đèn của thành phố hoa lệ, chiếc Bugatti Centodieci dừng bánh trước Silver House Bar - một nơi chỉ dành riêng cho giới thượng lưu. Bước vào bên trong là không gian náo nhiệt, xung quanh đều được bài trí sang trọng, xa hoa. Xuất hiện ở đây đều là những tay chơi sành sỏi, các cô gái thì xinh đẹp sắc xảo. Hạ Linh cảm thấy ngột ngạt bởi mùi nước hoa nồng nặc, kéo tay Hải Vân, lớn tiếng nói:

-"Nơi này không phù hợp với học sinh tụi mình đâu. Các cậu còn nơi khác để chơi không ?"

-"Cậu yên tâm đi. Đây là bar nhà tớ, sẽ không sao đâu." Đăng Nguyên bật cười ha hả. Vốn dĩ trước sau gì thì nơi này cũng sẽ do cậu quản lý, đợi cậu tốt nghiệp cấp ba xong, anh trai sẽ về tiếp quản công ty con của ba mẹ và để lại cho cậu tiếp tục kinh doanh Bar.

Hạ Linh lần đầu tới những nơi như này nên cảm thấy không quen, trong lòng có chút không thoải mái. Hải Vân thấy cô chỉ ngồi yên không nói gì, còn Nam Phong thì chăm chú xem điện thoại. Đăng Nguyên và Hải Vân nhìn nhau lắc đầu, mục đích hai người họ hôm nay là muốn tạo cơ hội cho anh và cô gặp nhau, nắm bắt cơ hội thổ lộ tình cảm với đối phương.

 Hải Vân tiến lại vỗ vai Hạ Linh, cô giả vờ tỏ ra nhàm chán than thở:-"Ngồi trên này chán quá, bọn tớ xuống kia chơi đây. Cậu ở trên này cùng với Nam Phong nhé !" Vừa nói vừa vãy tay gọi Nam Phong:-"Nhờ cậu chăm sóc bạn tớ nhé Phong".

-"Ơ...Này..." Hạ Linh lập tức đứng dậy, đôi chân di chuyển muốn chạy theo hai người kia.

-"Ở cùng với tôi khiến cậu chán ghét vậy à ?" Nam Phong nhanh chóng tắt điện thoại, nhăn nhăn nhíu nhíu hai hàng chân mày chăm chú nhìn cô. Cô bị anh nhìn hai má liền ửng hồng, lùi người lại ngồi xuống ghế.

-"Tớ không có ý đó. Chỉ là...cậu đã có người yêu rồi. Và tớ không muốn bị hiểu lầm".

-"Tôi có người yêu từ khi nào, sao tôi không biết ?" Nam Phong hơi bất ngờ vì lời nói đó, anh từ trước tới giờ cũng gọi là có qua lại với một số người, nhưng vốn dĩ cũng chỉ vui chơi qua đường một hai ngày là bị anh đá nên những người đấy chưa xứng được làm người yêu của anh.

Hạ Linh đưa mắt lên nhìn anh ngạc nhiên, chẳng phải hôm đó chính mắt cô nhìn thấy Nam Phong và Kiều Anh đi cùng nhau rất thân thiết, Kiều Anh còn cười rất vui vẻ nữa, cô làm sao có thể nhìn nhầm được.

-"Chẳng phải cậu và Kiều Anh đang yêu nhau sao ?"

-"Không có". Nam Phong đanh giọng,khẳng định chắc nịch rằng anh không có quan hệ gì với Kiều Anh.

Anh ngập ngừng một hồi lâu, sắc mặt đột nhiên trầm xuống:-"Cậu nên nhớ trước kia tôi đã từng nói chỉ thích mình cậu. Bây giờ vẫn thế".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro