Chương 4: Người của Nam Phong cũng dám đụng vào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Linh nhìn chằm chằm Nam Phong như không tin vào tai mình. Anh vừa nói thích cô, lại còn nói trước kia từng thổ lộ với cô, vậy sao cô không nhớ gì hết. Tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, hai tay hơi run bấu chặt váy vội vàng đứng dậy cất tiếng nói rồi chạy ra ngoài:-"Xin lỗi cậu, tớ muốn vào toilet một chút".

Nam Phong nét mặt trầm ngâm nhìn cô rời đi, tay với ly rượu trên bàn mà uống cạn. Anh nhớ lại lần đầu tiên anh tỏ tình với cô là vào ba năm trước, hồi đấy cô bị ba mẹ quản lý điện thoại nên anh mới viết lời thổ lộ của mình vào trang đầu cuốn vở văn mà anh mượn cô. Nhưng kết quả mà anh nhận được là bức thư từ chối khiến anh đau lòng và căm giận tới giờ. Nhưng ba năm qua Nam Phong chưa lần nào ngừng nhớ nhung Hạ Linh, cho tới khi gặp lại cô, dù vẫn còn rất giận những lời cô viết trong thư năm ấy nhưng anh vẫn luôn khao khát muốn gặp cô, muốn hỏi cô tại sao lại đối xử với anh như thế.

Hạ Linh muốn ra ngoài để yên tĩnh một chút, trong này tiếng nhạc, mùi rượu, mùi nước hoa khiến cô cảm thấy bí bách, ngột ngạt. Vừa đi vừa nghĩ lại lời Nam Phong nói khi nãy, cô vẫn không tin được là anh nói thích cô. Còn chuyện anh bảo đã từng thổ lộ với cô, sao cô không nhớ gì hết.

 "BỊCH" Hạ Linh mãi suy nghĩ, không để ý xung quanh, cho đến khi cảm nhận được cơn đau ập tới từ cánh tay.

-"Đi đứng phải nhìn đường chứ em gái"

Hạ Linh ngẩn đầu lên thấy đám thanh niên khoảng 5-6 người đang nhìn chằm chằm vào cô, liền vội vàng nói: -"Tôi xin lỗi"

Dứt lời cô quay lại định vào trong thì bị nhóm người vây quanh. Tên cầm đầu cười gian xảo tiến lại gần cô: -"Đụng vào anh đâu phải cứ xin lỗi là xong". Nói rồi hắn tiến sát dồn cô vào góc tường, đưa tay lên nâng cằm cô vuốt ve.

-"Anh muốn làm gì ?" Cô hốt hoảng lên tiếng.

-"Ẻm hỏi tao muốn làm gì kìa tụi bây" Mấy tên còn lại đồng loạt thích thú cười. Hắn vuốt má, rồi tới vuốt tóc cô. Hạ Linh muốn gạt tay hắn ra thì liền bị hắn ghì chặt. Cúi đầu hít hà hương thơm từ tóc cô, hắn nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng, khàn giọng nói:-"Em xinh đẹp như này chi bằng chơi đùa với anh một lát rồi anh tha lỗi cho".

Hạ Linh cảm nhận được nguy hiểm trước mắt, cô cố hết sức đẩy hắn ra nhưng sức của cô làm sao đọ lại được với tên đàn ông to cao như hắn. Cô càng ra sức vùng vẫy thì càng khiến hắn thêm phấn khích. Hạ Linh sợ hãi, cô kinh tởm mỗi khi hắn đụng chạm vuốt ve cơ thể cô, trong lúc tuyệt vọng cô gọi tên Nam Phong rồi khóc.

Nhóm người Nam Phong ở bên trong đợi Hạ Linh mãi không thấy vào, Hải Vân sốt ruột gọi cho cô nhưng không được, lo lắng quay sang Nam Phong trách mắng:

-"Tớ nhờ cậu chăm sóc Hạ Linh mà giờ cậu ấy đi đâu cậu cũng không biết là sao ?"

Nam Phong lúc này cũng đang rất lo lắng cho cô, anh đứng dậy chạy ra ngoài, Đăng Nguyên và Hải Vân cũng chạy theo sau.

-"Nhóm thằng Hùng Sói đúng là có phước hưởng thật. Cô em này đúng là xinh đẹp như hoa hậu, không đại trà giống mấy em tao từng chơi". Hai người đàn ông từ cửa chính bước vào, đùa cợt cười nói.

Nam Phong nghe xong cảm thấy không ổn, anh chạy thật nhanh ra ngoài. Thấy Hạ Linh bị một nhóm đàn ông vây quanh, cái gã đang sàm sỡ cô chính là Hùng Sói mà hai tên kia nhắc tới. Gương mặt Nam Phong biến sắc, hai tay nắm thành đấm hung hãn tiến tới . Đăng Nguyên chạy ra sau thấy vậy cũng lao đến xử lý những tên còn lại.

-"Mày là thằng nào mà dám phá chuyện của tao ?" Tên Hùng Sói thấy đàn em mình bị đánh bầm dập giận dữ quát lớn.

-"Mày không cần biết tao là ai. Nhưng hôm nay mày dám đụng vào người của tao thì coi như mày chán sống ". Máu điên nổi lên, anh lao vào lôi hắn ra đấm liên tiếp vào mặt cho tới khi mặt hắn toàn là máu.
-"Nam Phong đừng đánh nữa. Nếu tiếp tục đánh hắn sẽ chết mất" Đăng Nguyên kéo anh ra ngăn không cho đánh hắn nữa.

Gã Hùng Sói nghe thấy tên Nam Phong sắc mặt liền tái mét, hắn bây giờ mới biết mình đã đắc tội với người không nên đụng vào. Nam Phong chính là con trai của ông trùm đứng đầu thế giới ngầm, đồng thời cũng là nhà tài phiệt có tiếng trong nước. Đụng tới anh là coi như tự đi tìm cái chết.

-"A...Anh Phong...Em không...không biết đây là người của anh. X...xin anh tha cho em".

Nam Phong dường như vẫn chưa muốn tha cho hắn, anh dùng  chân đá vào bụng hắn mấy cái khiến hắn đau đớn van xin.
Hạ Linh chưa từng thấy anh tức giận như bây giờ, Nam Phong cô biết là người ôn nhu, ấm áp, lúc nào cũng quan tâm dịu dàng với cô. Nhưng giờ đây trước mắt cô anh thật sự rất đáng sợ. Cô hai mắt đỏ hoe nhìn anh, khóe môi run run gọi:
-"Nam Phong đừng đánh nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro