Chap 1: Cuộc sống ở trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 1: YÊU EM TỪ ĐÓ.

Khi chiếc lá ngã vàng úa,gió nhẹ mơn man lướt qua ngọn tóc rối. Tiết trời vào thu. Bầu trời trong xanh và cao vời vợi. Nắng ban mai dịu dàng trải dài, mùa thu vàng mênh mang. Chỉ có màu vàng mùa thu mới sóng sánh như mật ong, mới đậm nét và tươi tắn đến vậy. Thu như giấc mơ dịu dàng, đưa con người hòa mình vào thiên nhiên để quên đi cái cuộc sống thành thị ồn ào, náo nhiệt và căng thẳng.

Cô nhi viện Trang Nhi nằm ở vùng ngoại ô ở thành phố lớn. Ngôi nhà đã có dấu hiệu của năm tháng, bờ tường đã phủ đầy rêu xanh. Nhưng chỉ có ở đây Mai Ánh Dương mới cảm nhận được rằng mình đang sống, bỏ qua những mệt mỏi, cảm nhận tình người ở chốn này, cảm nhận nhẹ nhàng của ngọn gió thoáng qua...

Cô mỉm cười...

Cô nhi viện...đây là nơi cho cô tình thương, là nơi nuôi dưỡng, nơi cô lớn lên, nơi cô trưởng thành.

Bỗng chốc bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu uất ức tan biến hết, hòa mình vào làn gió. Những lúc tuyệt vọng, chở về mới phát hiện nó lại đẹp đến như vậy.

Chất giọng khàn khàn của người phụ nữ vang lên, nghe cũng biết được độ tuổi đã không còn trẻ:
"Nhìn bộ dạng của con kìa, thật chẳng nhìn nổi nữa"

Âm lượng mang chút giận dỗi, nhưng lại chứa đầy yêu thương.

Mai Ánh Dương đang cầm cây kéo tỉa hoa. Nhìn thấy bà thì miệng không khép được nụ cười.

"Mẹ"

Bà chính là viện trưởng ở đây, đám trẻ ai cũng tôn kính gọi người một tiếng 'mẹ'. Còn với Ánh Dương, cô thật sự là coi bà như mẹ ruột của mình....

"Đứa nhỏ này thật là, con về từ lúc nào sao lại không báo với mẹ?"

Không báo chẳng phải là muốn tạo cho mẹ bất ngờ sao. Dạo này cô ở trên đó rất bận, ban ngày đi học ở trường, tối phải đi làm thêm, còn phải làm ca đêm nữa. Mấy ngày cuối tuần thì tranh thủ đi phát tờ rơi...nói chung là bận không tưởng nổi.

Bất quá cũng đã mấy tháng không về. Cô rất nhớ mẹ mà cả đám nhỏ nữa, tranh thủ lắm mới sắp xếp được một hôm, ngày mai lại phải quay về trường rồi.

"Con muốn tạo cho mẹ bất ngờ mà, không phải là mẹ rất vui sao, còn bày đặt giả bộ lạnh nhạt với con làm gì?"

Ánh Dương chu môi bất mãn, tỏ vẻ giận dỗi. Tình yêu thương mà cô dành cho người này, chưa bao giờ là ít....

"Ha ha, con làm mặt quỷ cho ai xem thế hả, còn không mau vào rửa mặt đi, nhìn con như thế mẹ chút nữa không nhận ra!"

Ánh Dương nghe vậy thì tháo cái kính mắt ra, tiện thể lấy tay lau lau lớp trang điểm trên mặt.

"Tại vội quá nên con quên, lần sau đảm bảo không để mẹ thấy bộ dạng này nữa"

Bà tiến lại gần giữ lại cái tay đang ra sức chà mặt mình của cô, đau lòng nói:

"Đừng có chùi như thế, rát hết cả da lên rồi, mau vào trong lấy nước rửa"

"Dạ"

Ánh Dương nghe lời bỏ cây kéo tỉa hoa xuống, đi vào trong.

Nhìn bóng lưng cô, viện trưởng đứng đằng sau thở dài....

"Đứa nhỏ ngốc, sao lại tự hành hạ bản thân như vậy "

Đứng trong nhà tắm, Ánh Dương rửa sạch lớp trang điểm bám trên mặt mình. Sau khi xác định đã rửa sạch, cô mới liếc nhìn mình trong gương.

Nếu như không phải thi thoảng đứng soi gương như vậy, cô thật cũng không nhận ra mình, nhiều lúc còn cho là khuôn mặt trang điểm kia mới là bản thân.

Cũng đúng, ít ra sống với khuôn hình xấu xí kia vẫn cảm thấy dễ hít thở với mọi người xung quanh hơn rất nhiều. Ít ra là trong mắt người khác, Mai Ánh Dương chính là lúc nào cũng lôi thôi phản cảm, xấu xí không tưởng được, im lặng đến phát ghét, khiến mọi người trách xa, đơn giản là không muốn tiếp xúc, là người luôn cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân.

Sau khi lên cấp ba,tuy sống dưới hình dáng quê mùa xấu xí, nhưng nó lại chẳng khiến cô cảm thấy chán ghét chút nào. Sẽ vẫn còn hình ảnh một người bị chấn đường đánh cho một trận tơi tả vì cái tội gây phản cảm ,nhưng sẽ không còn hình ảnh có người cầm dao đòi rạch mặt cô. Sẽ chỉ còn những người liếc nhìn cô bằng ánh mắt xem thường, nhưng sẽ không còn những ánh mắt đố kỵ, ganh ghét, sống chết chà đạp cô....

Mai Ánh Dương không hiểu tại sao bản thân luôn là tâm điểm để bị bắt nạt.

Tự trách bản thân luôn quá yếu đuối.

Luôn không có người đứng ra bảo vệ.

Không có người để bản thân dựa vào.

Ngước mắt nhìn người con gái có ngũ quan hoàn mỹ ở trong gương, Mai Ánh Dương cảm thấy vô cùng chua sót.....

Làn da trắng non mềm như da em bé, nói khoa trương một chút là dùng kính hiển vi soi kĩ cũng không thấy một lỗ chân lông. Khuôn mặt nhỏ nhắn thon gọn, mọi tế bào trên đó kết hợp một cách hài hòa tới mức không có thật. Đôi lông mày thanh tú tự nhiên, không cạo mà đường nét lại thể hiện rõ xinh đẹp, sống mũi cao nhỏ, lông mi dày dài cánh bướm tôn lên đôi mắt to tròn nhưng không phải là màu đen nguyên thủy như những người xung quanh mà là màu xanh ngọc, trông yêu mị đẹp lạ lùng, luôn trong trạng thái long lanh như chứa một tầng nước, làn da trắng sáng càng thể hiện rõ đôi mắt mê hoặc. Bởi vậy cô thường xuyên phải đeo kính để che đi. Miệng nhỏ không son tự đỏ, mái tóc đen tuyền xõa dài đến ngang lưng, không mỏng không dày, độ óng vừa phải, tạo cảm giác nhẹ nhàng mà dịu dàng. Cô đẹp tự nhiên đến kỳ lạ. Giống như phiên bản người thật của búp bê barbie vậy, thậm chí là còn đẹp hơn nữa.

Bởi thế Ánh Dương mới phải che dấu nó, bởi nó....chẳng tốt đẹp gì cả!

Sống ở thế kỷ 21, thời đại của tôn vinh cái đẹp. Người đẹp luôn có những ưu thế, được yêu mến, được tôn trọng. Nhưng với một đứa trẻ mô côi sống ở cô nhi viện như Mai Ánh Dương lại hoàn toàn bị phản tác dụng.

Ganh tị, ghét bỏ là những ánh mắt xung quanh cô. Những năm học cấp hai có lần cô bị đánh suýt chết mà lý do lại hết sức vô lý. Đến khi nằm rạp xuống đất sắp ngất đi thì mới biết tội của mình là để một anh trai lớp trên nhìn, mà cái người đánh cô mệnh danh là chị đại kia chính là bạn gái của hắn ta. Lần đó, cô thật sự xúc động muốn hủy hoại khuôn mặt này. Đó là chưa kể những ngày tháng sau này chuyện cô bị đánh như cơm bữa, nói trắng ra hoạt động nhiều nhất trong một ngày của Mai Ánh Dương chính là bị đánh.

Tất nhiên đó là chuyện cấp hai.

Sau khi đến ngôi trường cấp ba thành phố, Ánh Dương đã có kinh nghiệm đầy mình.

Bởi vậy, mỗi ngày sau khi thức dậy, Ánh Dương lại ngồi trước bàn trang điểm, tuy là trang điểm nhưng là làm cho mình xấu đi, tốt nhất là càng xấu càng tốt. Suy đi nghĩ lại cô vẫn cảm thấy có thiện cảm với khuôn mặt sau khi trang điểm của mình hơn.

Viện trưởng ban đầu còn phản đối việc này, nói "Nét đẹp của bản thân thì phải khoe ra, sao lại che hết lại như con chứ!"

Cô biết là mẹ lo lắng cho mình, vậy là giải thích mãi bà mới đồng ý. Bản thân cô nghĩ chỉ cần hiện tại sống yên ổn là được, cần gì phải để ý xem người khác đánh giá mình như thế nào.

Việc đó thật mất thời gian!

....

Ánh Dương hiện tại đang đứng trong phòng ngủ của đám nhỏ, nhiệm vụ chính là đánh thức mấy con heo nhỏ thực dậy

Chống hai tay hai bên hông, khuôn mặt tỏ vẻ hung dữ, lấy âm lượng loa phát thanh rống to nhất có thể.

"Này mấy nhóc!! Còn không mau dậy đi hả??"

Lập tức bay thẳng vào mặt là chiếc gối nhỏ, thể hiện sự bất mãn khi bị quấy rầy giấc ngủ. Mai Ánh Dương hùng hồn cầm gối vứt ngược lại.

Chỉ có ở đây cô mới có thể thoải mái bộc lộ bản chất như thế.....

"Cho ba giây. Không dậy thì đừng trách chị!!"

"..."

"Một"

"..."

"Hai"

"..."

"Ba"

Lập tức, đám nhóc lần lượt bật dậy, bộ dạng vô cùng miễn cưỡng, ái oán nhìn người nhỏ con mà to mồm trước mặt. Tụi nó lì lợm nhưng vẫn sợ chị Ánh Dương. Nếu không dậy, đảm bảo không biết tiếp theo bà chị này lại dở trò gì a!!

Cơ mà, lúc nãy là tại buồn ngủ nên không để ý chị Ánh Dương đã về, bây giờ tui nhóc mới thật sự tỉnh táo...Cố gắng trấn tĩnh để không nhầm là mơ....sau đó, như một đám ong lao về phía cô, ríu rít bám lấy khiến Ánh Dương mất thăng bằng bị ngã ngửa. Vậy mà đám nhóc vẫn không chịu buông tha, còn đè lên cô làm đủ trò.

"Chị Ánh Dương, Vy nhớ chị!!"

"Chị Ánh Dương, Bảo cũng nhớ chị a"

"Chị Ánh Dương sao giờ mới về"

"Chị Án Dương sao đi lâu thế "

"Chị Ánh Dương...."

Sáng sớm mà căn phòng đã ríu rít náo nhiệt.

Mai Ánh Dương bị đám nhóc đè cũng không cảm thấy khó chịu, đã thế còn cười rất vui vẻ, nhưng vẫn không quên nghiêm giọng.

"Mau đứng lên đi đánh răng rửa mặt cho chị!"

Vậy là không ai dám lộn xộn.

Nhưng tâm tình của ai cũng rất vui vẻ....

___

Một lúc sau, Mai Ánh Dương bắt đầu bày ra bộ mặt ngán ngẩm, hiện tại cô đang đứng như trời trồng, xung quanh là đám nhóc vây thành vòng tròn, còn ra vẻ làm mặt quỷ, thề không lấy được quà không tha.

"Được rồi, để lần sau đi được không, tại chị về vội nên quên không mua"

Cô bắt đầu thương lượng, lũ quỷ này!

Đám nhóc khoanh tay, mặt vô cùng nghiên túc mà lắc đầu lia lịa. Biểu cảm không khác gì ông cụ non.

"Không được, lần sau đâu biết khi nào chị mới về "

Cả đám nghe Bảo Bảo nói, rất có lý mà đồng tình, gật đầu tán thành.

Mai Ánh Dương cười khổ. Gì đây? Thấy chị nhường nên làm hơn phải không, xem ra là lâu rồi không được dạy dỗ đây mà!

"Được! Nếu đã không muốn thì lần sau cũng không có!!"

Tụi nhỏ nghe vậy thì bắt đầu mếu máo, thi nhau bám lấy cô nài nỉ. Bộ dạng giống như đi đòi nợ. Nhưng xem ra chẳng thể thương lượng được.

Viện trưởng đi vào thấy Ánh Dương đang bị đeo bám mà còn bày ra bộ mặt giận dỗi thì buồn cười. Đứa nhỏ này thật là, nhiều khi còn trẻ con hơn cả lũ quỷ kia nữa.

"Được rồi, mau lại ăn sáng đi"

Đám nhóc đang mái chơi đùa với Ánh Dương nghe đến ăn thì chạy nhanh lại bàn. Vô cùng nhanh lẹ ngồi ngay ngắn đúng vị trí chờ đồ ăn đưa đến.

Mai Ánh Dương liếc nhìn thức ăn trên bàn, cũng không lạ lẫm gì khi thấy phần ăn toàn là rau, thịt thì chỉ lác đác vài miếng nhỏ.

"Mẹ, tiền trợ cấp vẫn không đủ sao?"

Bà thở dài, vô cùng ảo não.

"Cũng chẳng biết sao nữa, trước nay vốn dĩ đã không tăng, vậy mà mấy tháng nay lại còn giảm nữa, thật cũng không biết phải nuôi tụi nhỏ như thế nào"

"Chắc cũng tại nơi đây khá hẻo lánh nên không hay để ý tới, với lại số lượng trẻ mồ côi cũng không nhiều"

Mai Ánh Dương lôi từ trong túi ra một sấp tiền đưa trước mắt bà.

"Mẹ cầm tiền này mà lo cho tụi nhỏ, tụi nó cũng cần phải đi học "

Tuy số tiền không nhiều, nhưng đối với những người ở đây cũng không phải là nhỏ, viện trưởng trừng mắt ngạc nhiên.

"Ánh Dương, con lấy đâu ra số tiền nay, không phải con đi học sao? "

"Mẹ đừng lo lắng, không phải con bỏ học kiếm tiền đâu, chỉ là tranh thủ thời gian đi làm thêm thôi "

Bà đã rất lo lắng, sợ cô lên đó học không quen phải chịu nhiều uất ức, vậy mà bây giờ cô lại là người lo lắng ngược lại, viện trưởng giọng tràn đầy trách mắng. Không dấu nổi nét thương đau.

"Sao không chú tâm học hành mà lại đi làm thêm, còn thời gian đâu mà học"

Ánh Dương đang bỏ miếng cơm vào miệng thì khựng lại, cười cười nói.

"Mẹ yên tâm, con tự sắp xếp được mà, với công việc làm thêm không mệt lắm đâu, con làm còn thấy vui đấy chứ"

Trình độ nói dối càng ngày càng cao.

Viện trưởng nghe vậy cũng không biết phải nói gì, đưa nhỏ này lúc nào cũng chỉ biết suy nghĩ cho người khác, còn cảm nhận của mình thì lại chẳng bao giờ quan tâm.

"Ở đó có gặp rắc rối gì không, có ai bắt nạt con không? "

Mai Ánh Dương ánh mắt đảo qua đảo lại một vòng, song cũng chỉ cười tươi trả lời

"Làm gì có chuyện gì chứ, mẹ xem con đã cải trang thành xấu xí như vậy, còn có người thèm ganh tị với con nữa sao"

Viện trưởng đang ăn đột nhiên bỏ đũa xuống, mặt nghiêm túc nhìn cô.

"Ánh Dương, con thật là không biết nói dối! "

"Mẹ..." Cô hơi bất ngờ với phản ứng của bà.

"Đã nói với con rồi, ngôi trường đó là ngôi trường danh giá, người nghèo như chúng ta vào đó dù xấu hay đẹp cũng không tránh được khinh thường "

"Nhưng trương trình dạy học lại rất mới mẻ, con học được rất nhiều điều"

"Con đúng là cứng đầu "

"Mẹ, chẳng phải là chỉ đi học thôi sao, khó khăn lắm con mới dành được học bổng, cần gì phải quan tâm đến những người khác chứ?"

Viện trưởng bất lực thở dài: "Mẹ cũng chỉ là sợ con phải chịu nhiều uất ức... "

Ánh Dương lắc đầu: "Con không sao, chẳng uất ức gì cả, thật đấy!"

"Mẹ hiểu rồi, quyết định là của con, mẹ luôn ủng hộ "

Ánh Dương tươi cười nhìn bà "Cảm ơn mẹ "

Bà dùng thìa cốc đầu cô một cái
"Đứa nhỏ ngốc "

Ánh Dương xoa đầu kêu đau ai oán. Mặt nhăn lại méo xệch.

"Mẹ à!! Đau thật a!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro