Chap 2: Hoàng Huy Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời cuối thu đã bắt đầu lạnh hơn, vào tối bầu trời đen nổi bật ánh sao ẩn hiện. Bình yên đến lạ kỳ....

Từ đằng sau một chiếc áo khoác phủ lên người cô, giọng nói đầy quan tâm.

"Sao lại ngồi đây, rất lạnh"

Mai Ánh Dương quay lại nhìn người mẹ của mình. Đột nhiên ôm chặt lấy bà, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm, nhẹ nhàng gọi một tiếng.

"Mẹ..."

Chỉ có như thế thì cô mới chút bỏ được tủi hờn, cảm nhận luôn có người yêu thương mình, cảm nhận ít ra cuộc sống này còn ý nghĩa. Mệt mỏi thì sao chứ, không phải vẫn có người quan tâm cô hay sao? Bị ghét bỏ thì sao chứ, không phải vẫn có người bên cạnh cô hay sao? Cô là người rất đơn giản, chẳng quan tâm gì nhiều, chỉ cần người cô yêu thương cũng thương yêu cô là đủ. Chẳng quan tâm gì cả, mặc cho cả thế giới ghét bỏ, chỉ cần có duy nhất một người không rời xa cô là được.

Viện trưởng bất ngờ bị Ánh Dương ôm chặt thì hơi giật mình. Song cũng không nói gì nhiều, mỉm cười dịu dàng vòng tay ôm cô vào lòng. Yêu chiều mắng.

"Đứa nhỏ ngốc"

Ánh Dương ở trong lòng bà lên tiếng, giọng nói đầy phần tiếc nuối: "Mai con phải đi..."

Đáp lại cô chỉ là tiếng thở dài.

Cô ngẩng đầu lên nhìn mẹ: "Con sẽ thường xuyên về thăm mọi người "

"Thi thoảng về một lần là được, con ở trên đó chú tâm học hành, đừng có làm việc nhiều quá "

"Ha ha, con thì làm việc gì chứ, cũng chỉ là dư thời gian làm mấy công việc lung tung thôi"

"Mẹ nói như thế con cũng tự hiểu, lo cho bản thân đi, đừng có lúc nào cũng lo cho mẹ với đám nhỏ, thật là lúc nào cũng ngốc như thế"

Ánh Dương bất đắc dĩ cười ha hả: "Biết rồi, con biết rồi mà, mẹ nói nhiều thật đấy "

Viện trưởng giả vờ tức giận, nhéo vào eo cô một cái: "Con bé này, bảo ai nói nhiều hả?"

Ánh Dương nhăn mặt, hét lên: "Mẹ! Đau quá! "

Sáng sớm hôm sau, Mai Ánh Dương dậy bốn giờ sáng. Biết sao được, cô phải đi sớm để kịp giờ học. Đám nhỏ trong cô nhi viện vẫn đang còn ngủ ,cô cũng không dám đánh thức, nếu mà biết cô phải đi, không biết tụi nó sẽ la lối đến cỡ nào.

Viện trưởng cũng dậy sớm để tiễn cô đi ra xe buýt, trên đường thì không ngừng dặn dò này nọ, Ánh Dương cũng chỉ biết gật đầu cho qua.

____

Về đến ký túc xá cũng đã hơn sáu giờ. Ánh Dương mệt mỏi nằm vật ra giường một lúc, sau đó đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cả căn phòng dành cho ba người cũng chỉ có mình cô ở, lý do rất đơn giản, không ai muốn ở chung với cô cả. Lý thuyết là chỉ cần ai chơi hay tiếp xúc với cô cũng sẽ bị mọi người ghét bỏ, giống như cô là virus gây bệnh vậy.

Nghĩ thoáng một chút Mai Ánh Dương cũng cảm thấy không tệ, ở một mình càng thoải mái, càng tiện lợi cho việc hóa trang.

Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo, thay đồng phục của trường, việc cuối cùng quan trọng nhất chính là trang điểm.

Đầu tiên, cô dùng chì vẽ chấm chấm lên mặt, nhìn vào thì giống như tàn nhang, dùng thêm vài kỹ thuật nữa thì trông mặt cô xấu hơn rồi. Mái tóc dài buộc lại, còn cố tình làm cho nó rối lên, sau cùng là dùng chiếc kính mắt vừa tròn vừa to đeo vào để che đi đôi mắt long lanh của mình.

Xong xuôi thì đeo ba lô ra khỏi cửa.

Bộ dạng vô cùng xấu, xấu tệ!

Đến cổng trường, cảm thấy sân trường hôm nay ồn ào hơn mọi khi. Hình như là có sự kiện gì đó đang diễn ra thì phải.

Đám nữ sinh chạy toán loạn.

Điều khiển Mai Ánh Dương không hiểu nhất chính là sao mọi người lại vây quanh lớp học của cô vậy. Ở trong đó có gì hay sao?

Đang đi thì bất ngờ đằng sau có một lực kéo mạnh khiến cô ngã phịch xuống đất.

Giọng cười trâm chọc vang lên, không phải là một người mà là nhiều người.

Mai Ánh Dương bệt dưới đất, vây xung quanh là ba bốn người, hình ảnh này đối với cô cũng chẳng có gì mới mẽ.

Liếc nhìn không quan tâm, cô phủi bụi đứng dậy.

Nhưng còn chưa kịp đứng đã bị đẩy ngã xuống lần nữa, lần này cô trừng mắt, không nói gì vẫn chỉ liếc nhìn từng người.

Một cái cười nhếch mép, giọng nói đầy châm biếm.

"Ánh Dương, cậu không thể đi đứng đàng hoàng được sao, cứ ngã như vậy không thấy đau hả?"

Dứt lời, quay sang cười ngã nghiêng với mấy người còn lại.

Mai Ánh Dương vẫn duy trì vẻ mặt im lặng. Yên ắng như nước.

Cô chỉ là không muốn tiếp xúc với những hạng người như vậy, luôn lấy đau khổ của người khác đem ra làm trò vui. Bắt nạt người khác chỉ để thỏa mãn mục đích của mình. Loại người này, cô đặc biệt khinh thường!

Nhưng dưới sự im lặng của cô lại khiến cho từng người tức giận. Tóc bất ngờ bị giật mạnh ra đằng sau khiến Ánh Dương nhăn mặt. Khuôn mặt phóng to của Di Hân ép sát lại gần mặt cô, gằn từng chữ rít kẽ răng.

"Đừng có lúc nào cũng chỉ nhìn tôi như vậy, khuôn mặt không phục của trẻ mồ côi như cậu làm tôi thấy khó chịu"

Ánh Dương tiếp tục im lặng

Mái tóc bị giật ngược mạnh hơn:

"Đừng có chọc điên tôi!!"

Cuối cùng cô cũng chịu lên tiếng, nhưng là cô mỉm cười nhìn từng người. Nụ cười vô cùng đẹp.

"Các cậu không thấy bản thân mình hẹn hạ hay sao? Cả ngày cũng chỉ biết tìm một đứa không có chỗ dựa như tôi để bắt nạt. Không cảm thấy bản thân mình quá thấp kém à?"

Mai Ánh Dương biết trong ngôi trường này cô không có quyền đòi hỏi sự công bằng. Ở đây toàn là những cô ấm cậu ấm, sinh ra đã được ăn sung mặc sướng. Bản thân là đứa trẻ mồ côi không dám đòi hỏi sự tôn trọng, nhưng bọn họ vờ như không quan tâm đến cô không được sao?

Hoàng Di Hân là một ví dụ điển hình, cô ta là con gái cưng của ba mẹ, là cháu gái được thương yêu của vị chủ tịch công ty lớn. Trong mắt cô ta không xem ai ra gì, nhìn thấy Mai Ánh Dương thì luôn tỏ ra khinh thường, đó là thời gian đầu, bây giờ ngày nào cũng kiếm vài người đi cùng để trêu chọc cô.

Như hiện tại, sau khi mấy người trong nhóm nghe cô xúc phạm bọn họ như vậy thì tỏ ra tức giận. Không hẹn dáng cho cô một cái bạt tai. Giọng nói trầm thấp đầy phần đe dọa.

"Cậu vừa nói gì? Nói lại thử tôi nghe!"

Mọi người phẫn nộ là vậy, Mai Ánh Dương vẫn liếc nhìn từng người, nói từng chữ, từng chữ rõ ràng rành mạch, không có ý định che dấu.

"Tôi nói, các cậu không cảm thấy bản thân mình thấp kém hay sao? "

Lập tức, một cái bạt tai mạnh dáng xuống. Hoàng Di Hân khuôn mặt không giấu được tức giận.

"Được lắm Mai Ánh Dương, hạng người như cậu mà cũng dám nói hai chữ thấp kém với tôi hay sao?"

Cô ta cười ha hả, dáng cho cô một cái bạt tai nữa, giọng nói tràn trề thỏa mãn sau khi đánh người.

"Không biết tự lượng sức mình!!"

Má đã sưng đó, làn da trắng càng tố cáo rõ ràng năm ngón tay của cô ta in trên má Ánh Dương, khóe miệng đã rơm rớm máu tươi.

Hình ảnh như thế ở giữa sân trường mà chẳng ai quan tâm, đến cái liếc nhìn cũng không có. Mai Ánh Dương căm ghét những người giàu có, ỷ mình có tiền thì muốn khinh thường người khác ,chà đạp người ta như thế nào cũng được. Là tiểu thư, cậu chủ của gia đình giàu có thì hay lắm sao. Chỉ cần tách xa ba mẹ một chút là đã không sống được rồi. Mai Ánh Dương là người sống tự lập, vậy nên cô chẳng bao giờ để trong mắt những kẻ luôn thích dựa dẫm vào người khác!

"Sao hả? Câm rồi??"

Cô im lặng giương mắt bình thản nhìn từng người.

Hoàng Di Hân căm ghét ánh mắt đó của Mai Ánh Dương. Cô lúc nào cũng thế, cho dù có bị đánh bị chửi cũng chỉ nhìn đối phương bằng ánh mắt không quan tâm như vậy. Giống như không cho ai vào mắt. Nếu lên tiếng thì chỉ là dùng giọng nói không nặng nhẹ nói chậm rãi từng câu, mà câu nào cũng như nói chúng tim đem của người đối diện. Hoàng Di Hân chính là luôn sợ ánh mắt của Mai Ánh Dương như vậy. Cô thật không hiểu mình sợ cô ta ở chỗ nào, rõ ràng là nhìn cô rất xấu, gia thế thì đáng khinh, nhưng ánh mắt của cô, biểu hiện của cô luôn khiến đối phương không biết nên làm gì. Cô chưa bao giờ nhìn thấy Mai Ánh Dương tức giận, vậy nên lúc nào cũng tìm đủ mọi cách để hành hạ cô, tìm đủ mọi cách để cô thể hiện tâm trạng ngoài cái lúc nào cũng bình thản kia, vậy nên Mai Ánh Dương luôn là đối tượng của cô.

Tiếng chuông vào học vang lên, đồng nghĩa với việc chuyện này tạm thời dừng lại.

Đám người Hoàng Di Hân liếc nhìn cô khinh bỉ, sau đó vứt xuống bên cạnh vô một chiếc chổi quét.

"Cô giáo bảo cậu xuống thư viện quét dọn!" Nói xong cũng không thèm nhìn một cái đi thẳng vào lớp.

Mai Ánh Dương nhìn những cái lưng của bọn họ đang đi. Cười khinh một tiếng.

Cô giáo bảo? Chứ không phải cô ta tìm việc cho cô làm sao? Cũng tốt, vào trong thư viện tiện thể đọc sách cũng không tệ!

Từ đằng xa một ánh mắt lộ rõ thú vị quan sát câu chuyện từ đầu đến cuối...

Đang định đứng dậy thì một bàn tay to hướng tới đỡ cô đứng lên. Vì đau nên cô cũng chẳng buồn quan tâm là ai, rất tự nhiên mà nắm tay người ta đứng dậy. Song xuôi phủi sạch bụi trên người, cúi xuống nhặt chổi, đến ngửa đầu lên nhìn người cũng không có.

"Cám ơn" 

Thẳng đường đi mất.

Hoàng Huy Phong liếc nhìn bóng lưng, ánh mắt khó hiểu rồi một lúc sau chợt buồn cười. Cô nhóc này thật là, đúng là chẳng để ai vào mắt!

Ở trong thư viện, sau khi đã quét dọn xong xuôi. Mai Ánh Dương tranh thủ thời gian chưa hết tiết chú tâm đọc sách, dự định đợi đến tiết hai thì vào lớp.

Hoàn toàn không biết hiện tại lớp mình đang loạn như thế nào...

____

"Woa..."

"Woaaa..."

"Woaaaaa..."

Đám nữ sinh trong lớp nãy giờ không để giáo viên vào mắt, cũng chẳng buồn quan tâm đang dạy môn gì. Bởi vì...ở bàn cuối lớp đang có một mĩ nam a...

Hoàng Huy Phong là học sinh mới chuyển đến từ Mỹ về, mang danh là cháu trai của hiệu trưởng, là con trai bảo bối của gia tộc Hoàng Thị, tập đoàn JK nắm dữ mạch kinh tế chính Đông Nam Á, trụ sở chính nằm ở Mỹ, hiện đang lẫn sang khu vực Châu âu và Tây âu. Mặt hàng chính là đá quý, bên cạnh đó là dầu mỏ, bất động sản, xe...cùng với một số loại mặt hàng khác, có thể nói là đa dạng

Anh sinh ra tại Việt nam, nhưng lớn lên ở Mỹ, ảnh hưởng của hai nền văn hóa khác nhau tạo nên một loại khí chất lạnh lùng mà tôn quý. Gương mặt hảo soái, hoàn hảo đến không chân thật, giống như tạc ra từ một bức tượng do bàn tay của người nghệ sĩ vậy. Toàn thân toát lên vẽ lãnh đạm, làm người đứng bên cạnh không rét mà run.

Sân trường hôm nay náo loạn là do anh, giáo viên không giảng được bài cũng là do anh. Nhưng trong mắt Hoàng Huy Phong lại từ đầu đến cuối không tỏ thái độ gì là quan tâm, thủy chung nhìn ra cửa sổ.

Hôm nay anh đã gặp được một người rất thú vị, cực kỳ thú vị.

Cô bé đó dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng mang gương mặt bình thản không quan tâm, hoàn toàn không để ai vào mắt. Đến ngay cả anh cũng không ngoại lệ. Anh thấy được trong mắt cô là sự chán ghét, không sai! Chính là sự chán ghét dành cho đối phương. Rõ ràng trong trường hợp đó, người dùng ánh mắt đó phải là người đối diện cô mới đúng, nhưng tại sao lại là ngược lại? Dường như cô hoàn toàn không có ý định quen thân hay tiếp xúc với bọn họ, giống như người bị hắt hủi không phải là cô.

Điều khiến anh ấn tượng nhất chính là câu nói của cô, không nhanh không chậm, không nặng không nhẹ.

"Các cậu không thấy mình hèn hạ hay sao? Lúc nào cũng chỉ biết tìm một người không có chỗ dựa như tôi bắt nạt! Không cảm thấy bản thân mình thấp kém à?"

Chính là một câu nói mà khiến cho mấy người kia hoàn toàn biến sắc, tức giận tới mức phải đánh cô chút giận. Vậy mà bản thân cô gái đó chẳng có chút gì gọi là sợ sệt, còn một lần nữa nhắc lại câu hỏi.

Người như vậy Hoàng Huy Phong chưa thấy bao giờ, ánh mắt kiên định, không chịu khuất phục. Luôn một biểu cảm là bình thản mà tiếp nhận, thậm chí còn lộ ra vẽ khinh thường đối phương.

Nhưng dù sao, mọi thứ đối với cô cũng chỉ dừng lại ở hai chữ tò mò.

Tuy mọi chuyện không liên quan đến anh, nhưng hiện tại Huy Phong vẫn cảm thấy mất thiện cảm với mấy người lúc nãy đánh cô, nãy giờ đang ngồi trong lớp mãi ngu ngơ, ánh mắt thèm thuồng không nữa điểm che giấu. Mà cái ánh mắt đó...kiểu như muốn ăn sống anh vậy.

Hoàng Huy Phong vẫn mặt lạnh không biểu cảm gì. Đơn giản là sống trên đời đến nay tròn mười tám năm. Loại ánh mắt đó anh miễn dịch rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro