Chap 3: Tôi phát hiện ra...cậu thật sự rất đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Tôi phát hiện ra...cậu thật sự rất đẹp.

Hiện tại học sinh lớp mười hai đã bắt đầu lo lắng cho kỳ thi đại học, vậy nên đa phần tiết học thể hình như thể dục, một số học sinh xin nghỉ để đến thư viện ôn bài.

Mai Ánh Dương cũng nằm trong số đó.

Sau khi xem xét lại thời khóa biểu phát hiện ra thể dục nằm vào tiết thứ hai, vậy nên cô quyết định không vào lớp nữa, trực tiếp xuống phòng xin giáo viên bộ môn nghĩ giờ ở lại thư viện học. Sau khi chạy quanh trường tìm được thầy giáo xin phép, lúc quay lại thì bàn học trong thư viện đã kín hết chỗ. Mai Ánh Dương thở dài...

Cũng tốt, nếu cô ngồi ở mấy chỗ bàn học thì rất dễ gây chú ý. Mà để đám người Hoàng Di Hân nhìn thấy kiểu gì cũng sẽ tìm cách kiếm chuyện.

Vậy là tìm mãi được một khe hở nhỏ giữa hai hàng sách. Mai Ánh Dương an tâm ngồi xuống, từ trong cặp lôi máy nghe Tiếng Anh và sách ra học.

Trình độ môn Tiếng Anh của cô không cao, mặc dù luôn rất nổ lực cố gắng nhưng chẳng hiểu sao duy chỉ có mỗi môn này là không qua được. Vậy nên Ánh Dương quyết định học lại từ cách phát âm và ghi nhớ từ mới. Bực bội cứ phải đọc tiếng Anh đến sắp trật quai hàm.

Cô đeo tai nghe vào, nhằm mắt để kiến mình tập trung hơn...chăm chú nghe giảng.

"Này cậu, ở đây không phải là chỗ để ngủ! "

Giữa không gian tĩnh lặng, giọng nói trầm ấm vang lên.

Ánh Dương chậm rãi mở mắt nhìn người đối diện...lập tức chết lặng trong mấy giây.

Nhân danh trời đất chứng dám, thề là Mai Ánh Dương cô tuyệt đối không phải là hạng người mê trai đâu nhé! nhưng mà...nhưng mà cái người đang đứng trước mặt này... Thật sự là... cậu ta thật sự rất đẹp trai a!

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu lên người đàn ông đó. Ngước mắt lên nhìn người trước mặt tựa như anh chính là cả bầu trời.

Toàn thân được bao chùm bởi một khí chất vô cùng đặc biệt. Khuôn mặt góc cạnh không góc chết, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng, lông mày đen đậm phác họa rõ khuôn mặt, càng làm nổi bật lên đôi mắt chim ưng. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng anh đào, làn da trắng mịn không lỗ chân lông, mái tóc đen tuyền, lõa xõa vài tóc mái che chán, nhìn trông như rối mà đẹp lạ thường. Đằng sau cắt ngắn gọn ôm lấy phần gáy. Cả khuôn mặt chính là nguồn cảm hứng cho người tạc tượng.

Đặc biệt là vóc dáng, người đàn ông diện lên mình chiếc áo sơ mi trắng trơn, đôi chân dài thẳng tắp tôn lên quần tây ngắn, hở một đoạn ở mắt cá chân, kết hợp với đôi giày vải trắng, hòa hợp vô cùng, giường như chỉ có mặc trên người anh mới đẹp được như thế. Trông giản dị mà phong lưu, lạnh lùng mà uy quyền.

Thật sự là rất đẹp...đúng là khuôn mặt yêu nghiệt!

Thất thần nhìn người trước mặt một lúc, Mai Ánh Dương rốt cuộc cũng lấy lại được bình tĩnh.

Cô vốn đã không có thiện cảm với mấy người giàu có rồi, đặc biệt là mấy loại công tử bột thì càng ghét, hận không thể dùng lời lẽ để dạy dỗ cho một trận. Mấy người ăn no dửng mỡ không có việc gì làm là lại đi kiếm chuyện với người khác.

Cho dù có đẹp mấy thì trong mắt cô cũng không khá hơn đâu!

Mai Ánh Dương thấy người kia vẫn đang đứng nhìn mình, đôi môi mỏng hình như là đang mang ý cười. Thầm đoán chắc người này đang cố tình kiếm chuyện. Vậy là dùng loại ánh mắt 'Tôi không có thời gian đùa giỡn với cậu' nhìn người ta, song cũng không có ý định quan tâm, nhắm mắt tiếp tục nghe tiếng bài giảng.

Hoàng Huy Phong khuôn mặt có chút phức tạp, cô có nhất thiết cần phải dùng loại ánh mắt đó với anh không?

Chỉ là vừa mới chuyển đến ngôi trường mới, muốn nắm rõ địa hình ở đây một chút nên không tham gia tiết thể dục, quyết định là vào thư viện một chuyến. Đi khắp ngõ ngách thì thấy có người đang ngồi giữa khe hai giá sách, hình như là chốn ở đây ngủ thì phải. Vốn không có ý định can thiệp, nhưng nhìn kỹ khuôn mặt cô bé này rất quen, nhìn kỹ một chút hóa ra là người hôm nay làm anh cảm thấy thú vị.

Ma xuôi quỷ khiến gì mới nói ra một câu, mà giọng nói của anh không hiểu tại sao lúc đấy lại tràn đầy ý trêu chọc. Nhìn người trước mặt mở mắt nhìn mình một lúc, ngắm mình cho đã rồi lại dùng ánh mắt kiểu như không muốn tiếp xúc ném qua anh, tiếp tục nhắm mắt. Lúc này Hoàng Huy Phong mới biết là mình nói sai gì rồi.

"Tôi không phải là đang ngủ đâu"

Là giọng nói của Mai Ánh Dương. Cô vốn là không có ý định lên tiếng, nhưng mà ngồi một lúc mà cảm nhận được là người vừa rồi vẫn chưa có ý định đi. Vậy là miễn cưỡng nói ra một câu, ý muốn là đuổi người đi a...

Điều khiến Mai Ánh Dương giật mình chính là có người đang ngồi xuống bên cạnh mình. Tự hỏi chẳng lẽ câu vừa rồi cô nói cậu ta nghe không hiểu, hay là đang hiểu sai ý cô?

Phản ứng đầu tiên của Hoàng  Huy Phong chính là thất thần. Lúc nãy do ngồi ở cửa sổ chứng kiến vụ việc cô bị mọi người bắt nạn là ở vị trí khá xa, miễn cưỡng nghe được mấy câu, cũng không để ý giọng nói của cô cho lắm. Nhưng giờ ở cự ly gần như vậy, phát hiện ra giọng nói của cô rất hay, trong như dòng suối mát vậy.

Giống như...gió mát giữa mùa thu. Nghe rồi lại muốn nghe nữa.

Anh đương nhiên là biết cô có ý định đuổi người. Bất quá đối với cô bé có vẻ ngoài xấu xí này anh lại rất có thiện cảm. Vậy là quyết định ngồi xuống bên cạnh, nhưng hành động của anh hình như làm người ta giật mình thì phải.

Nhưng mà Hoàng Huy Phong chỉ là muốn ngồi cạnh thôi, hoàn toàn không có ý định nói chuyện. Bởi vì...anh là đang rất buồn ngủ.

Đêm qua bay về biệt thự cũng đã là hai giờ sáng, chưa kể lúc ở trên máy bay phải tranh thủ thời gian xử lý một số việc, đã mệt chết người sáng sớm nay lại phải mò mặt đến trường. Vốn định vào lớp vùi mặt xuống bàn đánh một giấc nhưng cái đám nữ sinh lại không chịu để yên. Khó khăn lắm mới tìm được một người hắt hủi mình như cô, chỗ ngồi lại khá yên tĩnh, người bên cạnh lại không ồn ào.

Vậy nên, hiện tại anh cần bù giấc ngủ...

Ừ, lý do này khá hợp lý!

Ngược lại với sự yên bình của Hoàng Huy Phong thì Mai Ánh Dương lại chẳng hiểu gì. Tự đầu đến cuối thề là chẳng hiểu gì!

Chỉ là thấy cậu ta tựa lưng vào giá sách, hơi ngửa đầu ra đằng sau...nhắm mắt...ngủ...Bộ dạng vô cùng thư thái an nhàn. Bất quá cô cũng không thích quan tâm, chắc cũng là chốn học tìm chỗ ngủ. Loại chuyện này cô đặc biệt khinh thường, ở nhà cậu ấm ăn cơm mềm, không phải lo nghĩ gì, vậy mà đến trường còn tranh thủ ngủ nghỉ, đáng khinh hơn là đang làm phiền đến suy nghĩ của cô.

Ấn tượng đầu tiên của Mai Ánh Dương dành cho Hoàng Duy Phong không được tốt lắm!

Vậy là quyết định bỏ lơ, tiếp tục học, nhưng lần này là chuyển qua học từ mới.

Một lúc sau khi cô đang còn mãi mê nhẩm đi nhẩm lại viết đi viết lại mấy từ tiếng Anh...thì bổng nghe được tiếng thở đều đều của người bên cạnh...quay sang nhìn người nãy giờ mình không quan tâm... cậu ta đang ngủ, hơn nữa là ngủ rất say, nghe tiếng thở là biết rồi.

Cảm giác giống như phải rất mệt mỏi mới dễ dàng ngủ ngon như vậy. Suy nghĩ đó còn chưa kịp hình thành đã nhanh chóng bị đá văng ra khỏi đầu Mai Ánh Dương. Cái gì mà mệt mỏi? Nhìn cách ăn mặc là biết chẳng phải động tay vào việc gì rồi! Cô đúng là suy nghĩ rõ nhiều.

Sau khi cô phải khó khăn lắm mới lấy lại được bình tĩnh, tiếp tục chú tâm vào quyển sách tiếng Anh, thì lại có cảm giác như có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình.

Quả nhiên...quay sang suýt nữa đốn tim khi cái người bên cạnh cô nãy giờ đáng lẽ đang ngủ say đã dậy tự lúc nào. Đã vậy còn nghiêng đầu mặt vô cùng tự nhiên mà nhìn cô, hoàn toàn không lộ ra chút cảm xúc gì. Mà sau khi bị cô phát hiện cũng không có ý định quay mặt qua chỗ khác.

Cuối cùng Mai Ánh Dương không thể tiếp tục làm mặt không quan tâm đến người ta, đưa tay gấp quyển sách lại, vô cùng mất kiên nhẫn quay sang nói người nãy giờ luôn nhìn mình.

"Này cậu!"

"Hữm?" Hoàng Huy Phong mặt không đổi sắc.

"Mặt tôi có gì cho cậu nhìn sao? "

"Ừ "

"..."

Sau đó anh đột nhiên phát ngôn một câu khiến Mai Ánh Dương thoáng chốc biến đổi sắc, từ trắng thành xanh.

"Tôi phát hiện ra...cậu thật sự rất đẹp! "

Ánh Dương tròn mắt nhìn người vừa bình thản nói ra câu đó. Bất giác tim đập thình thịch.

Cô bị phát hiện rồi sao? Không thể nào! Sao cậu ta có thể biết được bí mật này chứ.

"Cậu...cậu mới nói gì?"

Giọng nói của cô đầy căng thẳng, tim hiện tại đập rất mạnh biểu hiện cho sự sợ hãi.

Hoàng Huy Phong thấy rõ sắc mặt của cô trắng bệch, trong lòng không hiểu rốt cuộc cô đang sợ hãi điều gì.

"Ý tôi là...tôi cảm thấy tâm hồn của cậu rất đẹp, rất bình yên."

Anh cũng không có ý gì khác đâu, nguyên bản chính là nghĩ như vậy, lần đầu tiên anh thấy một người có ý chí bất khuất như cô, luôn yêu ghét rõ ràng, nếu đã không có thiện cảm thì ngay cả một người như anh cũng không để vào mắt.

Thầm rủa lúc nãy nói câu không rõ ràng làm cô bé hiểu lầm. Nhưng Hoàng Huy Phong lại càng thắc mắc hơn...với một người có vẽ ngoài không được đẹp mắt như cô nếu được khen như vậy thì phải lộ ra vẽ mặt kinh hỉ chứ! Tại sao phản ứng lại là tràn đầy sợ hãi như thế?

Lần đầu tiên.... Hoàng Huy Phong gặp một người khó hiểu như cô!

Mai Ánh Dương sau khi nghe câu trả lời thì thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn, nhưng tôi không giống như cậu nghĩ đâu"

Theo cô cảm nghĩ về bản thân là vậy. Thật lòng cô cũng chẳng biết mình là người như thế nào, chỉ có mẹ là luôn nói cô ngốc nghếch thôi.

Sau khi vứt lại một câu như thế, Mai Ánh Dương thu dọn đồ đạc vào ba lô của mình, thẳng đường đứng dậy đeo lên vai. Quay sang nói với người bên cạnh nãy giờ đang ngồi ngốc nhìn cô dọn đồ.

"Tạm biệt, tôi đi trước "

Hoàng Huy Phong vẫn cứ nhìn cô không nói gì.

Đi được vài bước thì đôi chân Ánh Dương khựng lại, giường như đang quyết định cái gì đó. Sau cùng thấy cô quay đầu nhìn anh. Nói lớn âm lượng vừa đủ cho cả hai cùng nghe.

"Lớn lên trong điều kiện tốt như thế mong cậu hãy cố gắng học tập cho xứng đáng. Đừng có suốt ngày chốn ở một góc nào đó ngủ như vậy, thật không tốt chút nào!"

Hoàng Huy Phong tiếp tục ngây ngốc im lặng.

Sau khi quay người đi được vài bước nữa, Ánh Dương lại khựng lại. Mở miệng âm lượng vừa đủ.

"Tôi lúc nãy không phải ngủ, mà là đang nghe máy dạy tiếng Anh. Không phải giống như cậu! "

Cuối cùng e dè bằng một câu:
"Cậu...nghe hiểu tôi nói gì đúng không? "

Không đợi người ta trả lời đã thẳng đường đi mất.

"..."

Được rồi! Hoàng Huy Phong thừa nhận đây là lần đầu anh ngây ngốc vì một người. Từ đầu đến cuối hành động, lời nói của cô bé đó luôn khiến anh luôn trong tình trạng không hiểu gì.

Cô hình như vừa rồi là đang dạy dỗ anh thì phải.

Cái gì mà chốn học đi ngủ? Cái gì phải cố gắng học tập?

Người đó luôn dùng ánh mắt không quan tâm dành cho đối phương, nhưng trong thâm tâm lại luôn bất đồng lo lắng cho họ. Rõ ràng là không có thiện cảm với anh, vậy mà trước khi đi vẫn quyết định khai thông cho người ta một lần. Bất quá đối tượng lần này của cô lại là Hoàng Huy Phong.

Mà cô bé đó lại hoàn toàn chẳng hiểu gì về anh cả!

Anh bất đầu cảm thấy thú vị với cô rồi. Cảm giác ngồi bên cạnh cô sức hấp dẫn của bản thân giảm xuống con số âm, hoàn toàn không để anh vào mắt.

Lần đầu tiên Hoàng Huy Phong lạnh lùng trong mắt người khác cười ngây ngốc một mình.

"Số phận của hai con người luôn bất ngờ gặp nhau trong một hoàn cảnh nào đó. Đưa đẩy đối phương sát gần nhau hơn. Cuộc sống trong anh luôn là một mảng vô vị, từng ngày trôi qua một cách nhàm chán. Bất chợt một ngày em vô tình xuất hiện trong vòng tuần hoàn nhàm chán của anh, rồi như cố hay vô tình làm đảo lộn tất cả. Em nhẹ nhàng một cách đặc biệt như thế nhưng lại làm nóng chảy trái tim giá lạnh của anh. Anh không thể cho em cả trái tim mình, bởi nó phải dành cho người thân của anh nữa. Nhưng vị trí sâu khảm trong trái tim này chỉ dành trọn riêng em!"

Nhiều năm sau, Hoàng Huy Phong đã ôm ai đó vào lòng mà thổn thức như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro